Bạn Thân Của Tôi Là Thánh Mẫu - Chương 2: Người Thân Qua Đời
Cập nhật lúc: 2024-11-02 21:16:08
Lượt xem: 37
“Nhóc nhà họ Mục, không phải chúng tôi nói bậy, cháu xem con bé này cứ đứng im như khúc gỗ, không phải vô tâm thì là ngốc rồi… Ái chà, đừng có đá nữa!”
Đợi đến khi những người đó vừa chửi vừa bỏ đi, đợi đến khi tang lễ kết thúc, đợi đến khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn đứng đó, giữ nguyên một tư thế, cảm thấy mình đã biến thành khúc gỗ rồi.
Người khác đều về nhà rồi, tôi phải đi đâu đây?
Rồi, cổ tay tôi bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
Chủ nhân của bàn tay kéo tôi đến trước mặt cô bé, tôi nhớ, cô bé là con nhà hàng xóm, tên là Mục Nam Yên.
Cô bé thấp hơn tôi một cái đầu, đang cố gắng ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Hiện tại, Mục Nam Yên 10 tuổi và Mục Nam Yên 22 tuổi như thể đang chồng lên nhau trước mắt tôi.
Cô ta vẫn luôn thấp hơn tôi một cái đầu, phải ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi hừ một tiếng, bị Mục Nam Yên nửa ép buộc kéo về căn nhà chúng tôi thuê chung, nhìn bóng dáng bận rộn của cô ta, tôi lại không nhịn được nhớ đến ngày cô ta dẫn tôi về nhà.
Nhà họ Mục còn có mấy đứa trẻ nữa, bố mẹ cô ta đương nhiên không thể nào cho phép tôi vào nhà, mặt mày sa sầm đóng cửa không cho tôi vào, kéo Mục Nam Yên vào trong.
Sau này tôi mới biết, cô ta bị ăn mắng té tát vì bị tố cáo là đánh người lớn.
Tôi biết cô ta sẽ không ra ngoài nữa, bèn quay về nhà mình, nằm trên giường lạnh lẽo, tưởng tượng cảnh bà ngoại nằm trong quan tài.
Nhưng không lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng động sột soạt, Mục Nam Yên không biết đã lẻn vào nhà tôi từ lúc nào, rất tự nhiên trèo lên giường tôi, bắt đầu lải nhải: “Cậu nằm thế này sẽ bị cảm lạnh đấy, đắp chăn vào đi. Tớ đã giặt sạch chiếu rồi, không có chỗ ngủ, qua đây ngủ với cậu…”
Hôm đó, cô ta lải nhải suốt đêm, giúp tôi vượt qua đêm khó khăn nhất.
Cũng từ đó, cô ta cứ thế xông vào cuộc sống của tôi, đuổi cũng không đi.
Ngày hôm sau, tôi vừa ngáp vừa dẫn sếp tôi, Cố Ngạn, đến một quán ăn mới mở gần công ty.
Đến cái ngáp thứ 5 của tôi, Cố Ngạn cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Tối qua cô làm gì thế, tôi cũng đâu có bắt các cô tăng ca.”
Tôi đâu thể nói với anh ta là tôi đi bar “săn bắn” bất thành, đành phải lảng tránh chủ đề này, làm ra vẻ nịnh nọt: “Sếp, em dẫn đến nơi rồi đấy, anh cứ ăn uống thoải mái nhé, em đi đây.”
Cố Ngạn không cho, anh ta gọi tôi lại: “Cùng ăn đi.”
Tôi rất khó xử, nhưng mệnh lệnh của sếp không thể không nghe, làm tôi cứ như ngồi trên đống lửa.
Cố Ngạn là người lịch lãm, mặc veston, thong thả gắp thức ăn, cứ thế biến quán ăn bình dân 20 tệ một người thành nhà hàng Tây 2000 tệ trên một người.
Không khí giữa chúng tôi rất gượng gạo, có lẽ Cố Ngạn cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, bèn hắng giọng: “Trác Nhiên, cái đó…”
Lời anh ta bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cố Ngạn im bặt, tôi liếc nhìn người gọi đến, cười xin lỗi anh ta, rồi nghe máy: “Alo, lại làm sao thế?”
Giọng tôi thiếu kiên nhẫn, nhưng Mục Nam Yên chẳng hề cáu kỉnh, dịu dàng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ăn gì thế?”
“Mì cay.”
“Chụp cho tớ xem nào.”
“Ôi trời cậu phiền phức thật đấy…” Tôi vừa nói vừa chuyển sang chế độ loa ngoài, chụp vội một tấm ảnh gửi cho cô ta.
Trong lúc đó, Cố Ngạn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi.
Mục Nam Yên cười khẽ: “Ngoan quá, nhớ ăn hết nhé, đừng lãng phí đồ ăn, tớ đang…” Cô ta đang nói thì đột nhiên im bặt.
“Alo? Mục Nam Yên?”
Cô ta không trả lời tôi, chỉ có tiếng thở hổn hển, sau đó là giọng nói nhỏ dần của Mục Nam Yên, cố tỏ ra mạnh mẽ chất vấn: “Anh làm gì thế? Anh buông cô ấy ra!”