Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 8: “Xin hỏi, cậu và Trần n có quan hệ thế nào?”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 12:47:24
Lượt xem: 59
Lạch cạch!
Tần Minh Hiểu vốn mệt đến nỗi sắp thiếp đi, bỗng dưng bị tiếng động làm bừng tỉnh. Là Trần Ân quăng mạnh cây bút lên bàn.
“Làm sao đấy làm sao đấy, tính sai chỗ nào à?”
Cậu em vợ này cũng không thèm nhìn anh, vớ lấy áo khoác rồi đi thẳng một mạch khỏi văn phòng.
Tần Minh Hiểu:…Tên này bị bệnh ha gì.
Nhưng chưa được bao lâu, Trần Ân hớt hải chạy ngược vào: “Anh rể, mau! Ba nhập viện rồi!”
Thật sự là chuyện này chưa xong chuyện kia đã tới.
Trần Vân Quân té xỉu ở nhà. Bảo mẫu và tài xế vội đưa ông đến bệnh viện công hàng đầu của Tư Phương, bước đầu kiểm tra cho thấy là cao huyết áp, nhưng bác sĩ đề nghị tốt nhất là chụp CT toàn thân một lần cho chắc ăn.
Lúc Trần Ân và Tần Minh Hiểu đến thì Trầm Hoài Nhạc đã chờ ngoài phòng chụp CT. Chị gái vừa thấy chồng đã đỏ hoe cả mắt. Tần Minh Hiểu vội chạy lại ôm lấy chị, nhỏ giọng an ủi. Trần Ân còn đang định hỏi mấy câu thì chợt nghe có tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, là Lương Tư Phương.
Trầm Hoài Nhạc ngẩng đầu lên từ vòng tay Tần Minh Hiểu, lau nước mắt mà nói: “Hôm nay vốn chị mời cậu ấy ăn cơm, nửa đường thì dì gọi cho chị, chị liền chạy đến đây.”
Chị đưa tay chỉ phòng chụp CT. “Vì người chờ chụp CT cũng nhiều, dì đang trông ba, chị lại không quen thuộc nơi này, nãy giờ đều là nhờ sếp Lương cả.” Chị trừng mắt nhìn em trai một cái, nói: “Cậu còn đứng đó làm gì, còn không qua cảm ơn người ta đi.”
Trần Ân còn chưa đi được vài bước thì phòng CT mở ra. Mọi người vội bu lại, bác sĩ nói với Lương Tư Phương, kết quả còn phải chờ một lát, sẽ có sớm thôi.
Trần Ân nhìn thoáng qua Lương Tư Phương: “Ông ấy với anh có quen nhau hả?”
Lương Tư Phương cười đáp: “Cả Lương Khôn đều kiểm tra sức khỏe tại đây mà.”
Trong lúc đợi kết quả, Trần Ân mới hỏi Lương Tư Phương sao chị hắn lại mời anh ăn cơm. Lương Tư Phương còn chưa trả lời, Trầm Hoài Nhạc đã giật cặp da trong tay Tần Minh Hiểu đập lên đầu thằng em một cái.
“Chị mời cậu ấy ăn cơm còn phải có lý do à? Hỏi lắm thế!”
Trần Ân vuốt đầu, trừng mắt nhìn chị gái.
Lúc này bác sĩ mang kết quả ra, mắt ông quét qua đám người một vòng, cuối cùng vẫn đưa kết quả cho Lương Tư Phương, còn khẽ nói, tốt nhất là đem cho chủ nhiệm Cao bên khoa tiết niệu coi một chút.
Khoa tiết niệu ở tầng năm.
Thang máy dừng ở tầng hai đón vào mấy người nữa, Trần Ân nghiêng mình đi, cẩn thận để Lương Tư Phương hướng vào lòng mình, miễn cho anh bị người khác chen lấn đụng phải.
Trầm Hoài Nhạc tựa vào Tần Minh Hiểu, vừa đeo khẩu trang vừa mang kính râm, thế nên không hề kiêng nể gì mà bĩu môi trợn mắt.
Chủ nhiệm Cao đọc kết quả thì nói một bên thận có bóng mờ, nhưng chưa chắc là u ác tính, có khi chỉ là u nang. Dù vậy vẫn cần phẫu thuật cắt bỏ, hơn nữa càng sớm càng tốt.
Lương Tư Phương nói cảm ơn ông. Trần Vân Quân nãy giờ im lặng ngồi xe lăn cũng lên tiếng nói nhanh chóng định ngày đi. Mà thú vị ở chỗ, ông là nói với Lương Tư Phương.
Trầm Hoài Nhạc và Trần Ân hai mặt nhìn nhau, thấy được trong mắt người kia có câu hỏi to đùng, ai mới là con ba hả?
Sau khi có sự đồng ý của bệnh nhân, chủ nhiệm Cao nói với Lương Tư Phương, lập tức để ông bác làm thủ tục nhập viện, bên khu lưu trú vừa hay cũng có một phòng VIP trống. Bên này ông sẽ mau chóng sắp xếp phòng mổ, chỉ cần sức khỏe bệnh nhân cho phép thì ca phẫu thuật sớm nhất là sáng ngày mốt, sẽ do ông mổ chính.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-8-xin-hoi-cau-va-tran-n-co-quan-he-the-nao.html.]
Thế là Trầm Hoài Nhạc để Tần Minh Hiểu lo thủ tục nhập viện, lại để bảo mẫu về nhà lấy thêm quần áo. Chị và em trai thì vây quanh ông bố, nghiêm túc hỏi: “Ba, lúc ba quyết định sao không phải nói với tụi con?”
Trần Vân Quân ngạc nhiên đáp: “Thấy mấy đứa bay cứ nhìn theo sếp Lương suốt, ba còn tưởng do cậu ấy quyết định cơ. Với lại—” Ông chỉ vị bác sĩ: “Bác sĩ cũng tìm cậu ấy không à.”
“…”
“…”
Lương Tư Phương ho nhẹ một tiếng, anh xem giờ, thấy chuyện có thể làm cũng đã xong hòm hòm rồi. Tiếp theo sẽ là kiểm tra định kỳ, chờ y tá thông báo là được.
“Anh muốn về chưa? Tôi đi với anh.” Trần Ân đứng lên, nói.
Trầm Hoài Nhạc cũng nhổm dậy theo: “Cậu ở lại đây chăm ba, chị còn chưa ăn cơm với sếp Lương đâu.”
“Em cũng chưa ăn cơm mà, chị với anh rể ở lại với ba đi.”
“Ơ, em, mấy em không ai cần ba nữa à?” Tần Minh Hiểu vừa lấy được đơn nhập viện về thì há hốc mồm nhìn hai chị em cãi qua cãi lại.
Trần Vân Quân: … Nghe coi nghe coi mày nói cái gì zậy.
“Biết trước biết sau đi chứ, là chị mời cơm trước nha cái thằng này!”
Trần Ân vội mở di động ra, chỉ thời gian tin nhắn trong đó: “Đừng tưởng chị mang kính râm thì có thể làm bộ không thấy nhé.”
Trầm Hoài Nhạc chịu thua mới là lạ, bà chị quay phắt sang hỏi Lương Tư Phương: “Sếp Lương, hôm nay là tôi hẹn cậu trước đúng không. Người làm ăn nói chuyện phải giữ lời chứ.”
Trần Ân nóng nảy, vội kéo Lương Tư Phương về phía mình: “Chị, chị có chồng rồi, đừng giành người của em.”
“…”
“…”
“…”
“Ừm… thật ngại quá, sếp Lương. Bệnh nhân có thể vào phòng nghỉ ngơi được rồi.” Y tá dè dặt bước tới.
Trần Vân Quân chỉ chỉ Lương Tư Phương: “Thấy chưa, ngay cả y tá cũng tìm cậu ấy.”
Phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất, một buồng ngủ một sảnh con, bên trong đồ dùng đầy đủ hết, còn có ban công với tầm nhìn rất đẹp. Trầm Hoài Nhạc với Trần Ân ra đó không biết cãi nhau cái gì, Tần Minh Hiểu tội nghiệp rụt người trên sofa ngoài sảnh, ông chú vốn không rõ mối quan hệ của mọi người, chỉ đành nghe lời vợ ngồi đây trông cửa.
Về phần Lương Tư Phương, anh chẳng muốn ở lại lâu hơn nhưng vốn là người lễ phép, sẽ không có chuyện anh đi mà không chào.
Trần Vân Quân được y tá giúp đỡ đã an vị trên giường bệnh, ông thấy Lương Tư Phương đang đứng một bên bèn gọi: ‘Sếp Lương’.
Lương Tư Phương lại gần, hỏi ông có cần gì sao?
“Xin hỏi, cậu và Trần Ân có quan hệ thế nào?”