Gió Mới Nơi Thành Phố Hoa - 09.
Cập nhật lúc: 2024-10-26 09:50:29
Lượt xem: 84
Qua mấy ngày rồi, bà ấy vẫn nhớ vết thương trên đầu gối của tôi, ánh mắt đầy quan tâm khiến tôi không khỏi xúc động.
Bà chủ có vẻ lo lắng, lập tức kéo tôi vào tiệm vé số, rồi rót cho tôi một ly nước nóng.
“Nếu cuộc sống không như ý, cháu có thể kể với cô. Nếu không muốn, cháu cứ ở đây với cô một lát, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, sẽ tốt lên thôi.”
Tôi gật đầu, rồi nói một câu cảm ơn.
Bà chủ không biết nghĩ gì, chỉ vào tờ vé số trong tủ kính.
“À đúng rồi, cô nhớ lúc đó cháu có mua vé số ở đây, cháu thử kiểm tra xem số có trúng không. Cô nói này, đợt đó có người trúng giải lớn ở tiệm của cô đấy, hẳn là chín chữ số cơ! Nhưng hôm đó người mua đông quá, cô không nhớ rõ ai là người mua, nhưng cháu cứ xem thử đi, có chút tiền cũng tốt, mua một chút niềm vui phải không?”
Tôi nói được, và cũng bảo rằng sẽ xem khi về.
Ngồi lại trong cửa hàng vé số thêm một lúc, người ra vào tấp nập, có lẽ vì cửa hàng vừa có người trúng giải lớn nên lượng khách đông hơn thường ngày. Thấy vậy, tôi cũng không tiện làm phiền bà chủ nữa, đành quay về khách sạn.
Ngồi trên giường, tôi lấy điện thoại trong túi ra, cùng lúc tờ vé số cũng vô tình rơi ra theo.
Tôi cầm tờ vé số trong tay, vốn dĩ cũng không định tra kết quả.
Chỉ là bất chợt nhớ lại câu nói của bà chủ: “Mua một chút niềm vui.”
Bao nhiêu tiền thực sự cũng chẳng quan trọng, một đồng cũng có thể mang đến niềm vui.
Vì thế, tôi bắt đầu tra số trúng, đối từng số một.
Và rồi, tôi sững sờ.
Bởi vì từng con số, tất cả đều khớp.
Người trúng giải lớn chín con số.
Hóa ra… lại là tôi.
Tôi không vội đi nhận thưởng.
Tôi dự định trước tiên sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn với Kỳ Văn, sau khi cầm được giấy chứng nhận ly hôn thì mới đi nhận giải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gio-moi-noi-thanh-pho-hoa/09.html.]
Còn về thời hạn lĩnh thưởng, vẫn còn hơn một tháng nữa.
Vậy là đủ rồi.
Nhưng chuyện tôi muốn ly hôn với Kỳ Văn cuối cùng cũng không giấu được hai bên gia đình.
Đặc biệt là bố mẹ tôi, họ đã đến thẳng khách sạn ngay trong ngày.
Vừa thấy tôi, mẹ tôi liền đưa tay tát tôi một cái.
Lực cũng không mạnh lắm.
Có lẽ bà giận vì tôi không chịu trưởng thành, bà đ.ấ.m nhẹ vào vai tôi vài lần, trong mắt ngấn lệ, không ngừng thở dài.
"Con nói xem, sắp năm mươi rồi còn bày trò ly hôn là sao hả!"
Nước mắt bà rơi xuống, chạm vào mu bàn tay tôi, nóng bỏng.
"Ngọc Quân, mấy năm gần đây sức khỏe của mẹ và bố càng ngày càng kém, chỉ hy vọng con được hạnh phúc. Nghĩ đến mấy năm nay gia đình con vẫn còn bình yên, bố mẹ mới thở phào được chút, vậy mà con lại gây ra chuyện này, con thật sự muốn làm mẹ tức c.h.ế.t sao!"
Bố tôi không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sofa, lưng hơi còng, trông như kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần.
Trên tay ông còn có vài vết xước.
Đúng vào thời điểm thu hoạch mùa màng, dù tôi có khuyên nhủ hay ngăn cản thế nào, bố mẹ vẫn lén lút ra đồng làm việc.
Tôi tỏ ra bực bội, họ lại bảo: "Bây giờ chúng tôi cố gắng kiếm thêm chút tiền, dành dụm một khoản, sau này nếu có bệnh tật cũng có chút tiền tự lo liệu, không để con lúc nào cũng phải bận tâm vì chúng tôi. Kỳ Mục cũng đã lớn rồi, sau này vào đại học, chỗ cần dùng tiền sẽ càng nhiều hơn. Bố mẹ còn phải dành tiền để giúp hai đứa nuôi cháu nữa chứ."
Không thể khuyên được, thật sự không thể lay chuyển được.
Khi tôi trở về thực tại, bố tôi chống lưng đứng dậy từ từ, ông bước đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn sự khó hiểu.
“Con gái, có thể nói cho bố biết, tại sao con nhất quyết phải ly hôn không?”
Tôi vén ống quần lên, để lộ vết thương trên đầu gối.