ANH VÀ CỖ MÁY THỜI GIAN - PN (3)
Cập nhật lúc: 2024-11-04 04:11:14
Lượt xem: 869
Cô ngập ngừng: “Tôi…”
“Tôi vốn định cả đời sẽ không kết hôn.”
Tôi nhìn cô: “Nếu không phải vì em xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi đã sống độc thân cả đời... Tôi thực sự rất thích em, xin em đấy.”
Cô cúi đầu suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức tôi gần như tuyệt vọng.
Cuối cùng, cô đưa tay ra, vuốt nhẹ tai tôi.
“Tai anh đỏ quá.”
Tôi nghe thấy cô cười và nói: “Lâm Du, em đồng ý lấy anh.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
07
Sau khi kết hôn, tôi và cô ấy đã ở bên nhau hơn hai năm.
Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc; cô ấy luôn ủng hộ tôi trong nghiên cứu và học thuật.
Có những khi tôi thức đêm miệt mài làm việc, cô ấy sẽ ngồi cạnh xem số liệu cùng tôi và pha cho tôi một cốc trà chanh:
“Uống đi, tỉnh táo một chút.”
Tôi xoa mắt, ôm cô ấy ngồi vào lòng, tựa vào cổ cô ấy và thì thầm.
“Anh yêu em.”
Tôi nói với cô ấy.
Cô ấy cười: “Hôm nay anh đã nói ba lần rồi, vẫn còn muốn nghe à?”
“Muốn!”
“Được thôi... em cũng yêu anh.”
Cô ấy nghiêng người đến và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Cô ấy gõ nhẹ vào đầu tôi, thở dài: “Ngốc nghếch.”
Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Cho đến khi bố mẹ cô ấy được ra tù, cô ấy nói muốn đi thăm họ.
Tôi không yên tâm nên muốn đi cùng, nhưng cô ấy ngăn lại:
“Anh có việc quan trọng hơn phải làm.
“Đừng lo, em sẽ về sớm.”
Tôi luyến tiếc tiễn cô ấy đi.
Từng ngày một, tôi chờ đợi cô ấy trở về, và vào ngày thứ hai trước khi cô ấy dự định quay lại, tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát.
Cảnh sát nói rằng Giang Lộ đã sử dụng thuốc chuột để g.i.ế.c c.h.ế.t hai người bố mẹ vừa ra tù.
Khi cả hai đã c.h.ế.t hẳn, cô ấy tự tay gọi cảnh sát và nói: “Chính tôi đã làm.”
Cảnh sát còn nói rằng cô ấy có thể sẽ bị kết án tử hình.
08
Tôi suy sụp đến mức thất thần đi gặp cô ấy, nhưng cô ấy từ chối gặp.
Cô ấy nói trong ngăn thứ hai của tủ đầu giường ở nhà có một bức thư cô ấy viết cho tôi.
Tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến lá thư đó, chỉ muốn cứu cô ấy, thậm chí đã quỳ trước mặt lãnh đạo viện nghiên cứu, cầu xin họ cứu mạng cô ấy.
Cuối cùng cũng tìm được một luật sư giỏi nhất, trái tim tôi vừa thả lỏng đôi chút thì nhận được cuộc gọi từ trại giam.
Họ nói rằng, Giang Lộ đã tự tử.
Cô ấy đập đầu vào tường đến chết.
Cái c.h.ế.t đau đớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-va-co-may-thoi-gian/pn-3.html.]
09
Tôi về nhà, tìm thấy lá thư đó.
Mãi lúc này tôi mới biết được:
Từ lâu cô ấy đã không còn muốn sống.
Khoảng thời gian bên tôi chẳng qua là cô ấy gắng gượng trong chút hơi tàn cuối cùng, mong chờ một điều kỳ diệu từ cỗ máy thời gian.
Cô ấy còn nói rằng cô ấy ghét tôi, từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn bị bố mẹ đem ra so sánh với tôi. Cô ấy ghét tôi, ghê tởm tôi, và suốt hơn hai năm chung sống, cô ấy thấy chuyện này thật buồn cười.
“Anh không phải người xấu.”
Cô ấy viết trong thư:
“Nhưng nếu là bình thường, giữa chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ là bạn.
Xin lỗi vì tôi đã lừa dối anh, tôi không yêu anh, ở bên anh chỉ là lợi dụng thân xác mình để làm vui lòng anh, mong anh đừng quên lời hứa của chúng ta.
Nếu một ngày nào đó anh có thể quay lại quá khứ, mong anh hãy cứu tôi, cảm ơn anh.”
...
Đồ lừa đảo!
Đồ lừa đảo!
Nước mắt tuôn rơi, tôi quỳ xuống, khóc đến trời đất tối sầm.
Tôi khóc đến mức ngất lịm rồi được đưa vào bệnh viện. Lãnh đạo chuyển tôi sang một căn hộ khác và cho tôi tạm ngừng công tác để tĩnh tâm một thời gian.
Sau một đêm trong căn nhà xa lạ, tôi lại chạy về chỗ mà trước đây Giang Lộ từng ở.
Lại khóc, rồi lại ngất và bị đưa vào viện...
Vòng đi vòng lại như vậy vài lần, cuối cùng tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như thế nữa.
Tôi phải làm việc.
Tôi phải hoàn thành TIME MACHINE.
Tôi phải quay về quá khứ, phải gặp lại Giang Lộ.
Tôi phải sinh con cùng cô ấy.
Tôi sẽ khiến kẻ lừa đảo này, cả đời phải ở bên tôi, không thể tách rời.
Dù chỉ là bạn.
10
Tôi đã thành công.
11
Giang Lộ sinh một cô con gái.
Tôi đặt tên cho con là Vượng Vượng.
Mang ý nghĩa là lãng quên.
Hy vọng con bé sẽ giúp mẹ nó quên đi quá khứ, quên hết đau thương, và mãi mãi là cô bé hạnh phúc nhất trên đời.
“Vượng Vượng? Một gói quà to chăng?”
Giang Lộ không hài lòng: “Anh đặt tên kiểu gì vậy?”
Tôi mỉm cười, chiều ý cô ấy: “Vậy em đặt đi.”
Tôi chỉ cần em vui vẻ.
Chỉ cần em hạnh phúc, tôi đã mãn nguyện rồi.
-HẾT-