Bệ hạ, nương nương lại đang mơ tưởng đến người - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-22 02:58:06
Lượt xem: 461
Sau cuộc trò chuyện không vui lần đó, ta rất ít khi gặp Ôn Thành Ngọc.
Qua một thời gian, ta hầu như cũng không thấy cha mình đâu.
Khi ta buồn chán đến mức muốn trèo tường để gặp Tống Nguyệt, một bàn tay lớn nắm lấy áo của ta.
Ta giật mình, ngã thẳng vào một vòng tay đầy mùi hương lan. Vòng tay rộng lớn và ấm áp, khiến người ta không muốn rời khỏi.
Sau đó, ta bị kéo lên.
Ôn Thành Ngọc dường như rất mệt mỏi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
"Muốn đi đâu?"
"Đi đến nơi xa," ta đáp đầy chất thơ.
Giọng hắn hiếm khi mềm mỏng: "Đừng đi tìm Công chúa Gia Lạc nữa, nàng ấy đã theo Đại tướng quân Phiêu Kỵ ra biên cương rồi."
Ta ngạc nhiên ngước nhìn lên. "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Khuôn mặt hắn nghiêm trọng, gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện xảy ra."
Ta lập tức muốn chạy, nhưng bị hắn giữ lại, đành phải vùng vẫy một cách vô ích.
Không hiểu sao, tôi nghe giọng nói lạnh lùng của anh dường như có pha chút vui vẻ.
"Nhưng đối với chúng ta là tin tốt, Trần Tô, nàng sẽ trở thành hoàng hậu."
Ta lườm hắn một cái.
Hắn gọi đây là tin tốt sao?! Không thể nhìn thấy những công tử xinh đẹp, hàng ngày chỉ có thể ở bên cạnh hắn với khuôn mặt đẹp nhưng đơ như x..ác chets và phải quản lý một đống nữ nhân. Điều này mà cũng gọi là tin tốt sao?!
Mặc dù không vui lắm, nhưng cuối cùng ta vẫn trở thành hoàng hậu. Và còn là một hoàng hậu tốt.
Tôi rất hiền huệ giúp Ôn Thành Ngọc thu thập các cô gái xung quanh Triệu cô nương.
Trà Sữa Tiên Sinh
Các mỹ nhân trong hậu cung, từ Lệ Phi, Gia Tần, Huệ Đáp Ứng... đều quay xung quanh Triệu cô nương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/be-ha-nuong-nuong-lai-dang-mo-tuong-den-nguoi/chuong-3.html.]
Điều này khiến Triệu cô nương nghĩ rằng Ôn Thành Ngọc vẫn còn có ý đồ với nàng, liền mang trượng phu mình chạy trốn trong đêm.
Ôn Thành Ngọc vô cùng cảm động mà mắng ta một trận. Sau đó đuổi tất cả những người của ta ra khỏi cung.
Ta vỗ về an ủi hắn: "Đừng làm những việc vô ích nữa, người ta đã là nương của ba đứa trẻ rồi. Hoàng Thượng đã hết cơ hội rồi, nhìn những mỹ nhân này không tốt sao?"
"Trần Tô!"
Hắn đang phê duyệt tấu chương một cách bình thản thì đột nhiên nổi giận.
"Gì cơ? Ta đang nói sự thật mà." "Nàng thực sự muốn đẩy trẫm cho những người nữ nhân khác sao?!"
Ta co giật khóe mắt, sao hắn ta lại diễn giống như nạn nhân thế này:
"Thiếp thân là mẫu nghi thiên hạ, không ghen tuông là đức tính nên có. Còn nữa! Không phải là ta đẩy, mà là Hoàng Thượng vốn dĩ không phải của ta."
Nghĩ lại thật bực bội, đã sáu năm rồi, ta vẫn chưa được chạm vào hắn.
Có lẽ khi làm hoàng đế, tài năng cũng tăng lên. Trước đây hắn chỉ dám lạnh lùng với ta, bây giờ thì trực tiếp hành động.
Anh đè ta xuống bàn, khoảng cách gần kề, đôi mắt đào hoa sóng sánh của hắn nhìn thẳng vào ta khiến lòng ta xao xuyến.
"Ôn Thành Ngọc..."
Ta cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra.
"Trần Tô, nói yêu ta đi."
Đôi môi hắn càng lúc càng gần, hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta.
Trong cơn mê đắm, ta không khỏi vuốt ve khuôn mặt hắn: "Chàng thật đẹp, thiếp yêu c.hết khuôn mặt của chàng mất thôi."
Ôn Thành Ngọc khựng lại, sau đó người cứng đờ đứng thẳng dậy.
"Cút!!!"
Ta ngoáy tai rồi nhanh chóng bỏ chạy