CẨM TÂM - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-06-27 08:09:37
Lượt xem: 519
23.
Bí mật đáng xấu hổ bị lộ ra ánh sáng.
Tu Trác không muốn Duẫn Chấn ghen, cố hết sức phủi sạch quan hệ với a nương, còn tuyên bố không cho phép bà ta bước vào Tu gia nửa bước.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
A nương ôm gối khóc lớn: "Đó là bài vị của A Khải ca ca, sao hắn có thể đánh gãy niệm tưởng cuối cùng của ta như vậy chứ!"
Cha thấy bà ta bắt đầu điên điên khùng khùng, cuối cùng cũng từ bỏ ý định.
"Nhốt bà ta vào từ đường, trông chừng nghiêm ngặt, cả đời không cho phép ra ngoài."
Chẳng qua là, như vậy vẫn còn chưa đủ.
Kiếp trước ta phải sống như trong địa ngục, a nương không chỉ không đau lòng mà còn mắng nhiếc ta, nói ta không biết nắm bắt trái tim nam nhân.
"Ngay cả một tiểu thiếp cũng không bằng, cần ngươi thì có ích lợi gì?"
Khi đó, ta không hiểu, tiểu thiếp chẳng qua cũng chỉ là tấm bia để che mắt người đời.
Thế nhưng kiếp này, a nương biết rõ Tu Trác không thích nữ nhân nhưng vẫn mắng ta đầy cay nghiệt: "Đều tại ngươi, không thể khiến A Trác hồi tâm chuyển ý, ngươi đi xuống địa ngục mà cho A khải ca ca một câu trả lời đi!"
Những kẻ đã làm tổn thương ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng.
Nhẫn nại chờ đợi, gió đông sẽ đến.
24.
Beta
Tống Lâm Chương ra tay nhanh như gió cuốn.
Giúp Thái Tử điều tra rõ mọi chuyện, bẩm báo sự thật với Hoàng Đế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-tam/chuong-12.html.]
Tam hoàng tử bị trách phạt, đóng cửa hối lỗi.
Chứng cớ rành rành, Tu Trác và Duẫn Chấn trở thanh đôi uyên ương mệnh khổ, cùng nhau vào thiên lao.
A nương không giữ nổi bình tĩnh.
Bà ta đốt từ đường, nhân lúc hỗn loạn chạy vào phòng ta: "Cẩm Tâm, con là quận chúa do Hoàng Thượng thân phong, mau đi cầu xin cho Tu Trác, nói rằng những chuyện này đều là do cha con sai khiến đi."
Ta không dám tin.
Bà ta càng ngày càng thành thạo cái trò nói dối không chớp mắt này rồi.
Bốp!
Âm thanh vang dội
Ta giáng cho bà ta một cái tát thật mạnh.
A nương bụm mặt, miệng rớm máu: "Ngươi dám đánh mẫu thân ruột, ngươi không sợ bị sét đánh sao?"
Sét đã đánh xuống từ sớm rồi.
Nếu không, kiếp trước cha con ta cũng sẽ không chế thảm như vậy.
Cha nghe thấy tiếng động, nhanh chóng đến xem ta có chuyện gì không.
A nương kẻ xấu cáo rạng trước: "Khâu Tung, ông chiều nữ nhi thành cái dạng gì rồi, ngay cả mẫu thân ruột mà nó cũng dám đánh!"
Ta điềm tĩnh đưa ra bằng chứng: "Cha có biết vì sao a nương lại bói ra cha nên đi ra ngoài vào ngày mưa tháng 6 không?"
"Bà ta đã hối lộ ngư dân, chỉ cần khi ra đến biển, đẩy cha xuống biển làm mồi cho cá là được."
A nương ngơ người.
Quên cả phản bác lại.
Người cha cả đời tính tình cực kỳ tốt của ta, vậy mà đá bà ta mười mấy cái.
"Tiện nhân, ta có mắt không tròng mới xem ngươi như trân bảo, từ nay về sau nếu ta còn một chút xíu đồng tình nào dành cho ngươi, ta sẽ tự móc mắt mình ra.
Ông vẫn chưa hả giận, giơ tay lên tát thêm mười mấy cái nữa.
Nghe như tiếng pháo mừng năm mới vậy.
Thật là vang! A nương thật sự sợ hãi rồi.
Hình tượng người đạm như cúc mà bà ta cố gắng duy trì nhiều qua cũng không thể cứu vãn được vị trí của bà trong lòng cha nữa.
Cho dù có lấy ngoại tổ phụ ra làm lá chắn thì cũng vô dụng.