CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-06-28 12:33:45
Lượt xem: 2,647
“Lý Quốc Đống, ông giỏi lắm, ông trách tôi trọng nam khinh nữ phải không! Được lắm, mỗi ngày tôi ở nhà bận rộn trông con, mệt như c.h.ế.t đi sống lại mà ông còn không thông cảm cho tôi, bây giờ ông còn nghi ngờ tôi nữa!”
“Tôi sống làm cái gì nữa chứ, thà nhảy lầu luôn đi cho xong, cái nhà này không còn chỗ cho tôi nữa rồi!”
Mẹ càng khóc càng thương tâm, cả người nằm bò trên bàn náo loạn một trận. Tôi cũng bị dọa khóc theo, lôi kéo tay cha bảo ông ấy không cần quát mắng mẹ như thế nữa, tôi có thể không ăn bánh bao, ngày thường tôi cũng rất thích ăn cháo.
Anh trai kéo tôi sang một bên, nhét hết bốn cái bánh bao cho tôi, ý bảo tôi đừng lên tiếng.
Bên kia, cha nén giận thật lâu vẫn chưa bộc phát.
“Trọng nam khinh nữ? Trương Quế Chi, bà thích dát vàng lên mặt mình vậy ư, bà cho rằng bà chỉ trọng nam khinh nữ thôi sao?”
“Từ nhỏ bà đã hà khắc với con bé, phân biệt đối xử với hai đứa nhỏ. Bà luôn dạy dỗ con bé rằng nhà mình nghèo khó, bà muốn truyền đạt tư tưởng lung tung kỳ quái gì đó. Thế mà bà còn lấy danh nghĩa rằng bà muốn rèn luyện năng lực chịu khổ của con bé ư!”
“Bà tự hỏi lương tâm của mình đi, trong lòng bà thật sự nghĩ như vậy sao!”
Cha càng quát mắng càng lớn tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn mẹ:
“Khi còn bé chúng ta chịu khổ nhiều như vậy là do hoàn cảnh chung của xã hội, có thể trách được ai?”
“Hiện tại chúng ta đã có năng lực đối xử tốt với mấy đứa nhỏ mà bà đã ghen ghét con bé như vậy, thế nào! Bà muốn con bé chịu khổ giống như chúng ta thì mới thoải mái ư?”
“Bà đúng là loại người biến thái!”
5.
Lời nói của cha rất thẳng thắn khiến mẹ lập tức ngừng khóc, đứng lên chỉ thẳng vào mặt cha, rít gào: “Tôi biến thái? Tôi biến thái cái gì cơ chứ!”
“Tôi bắt con bé chịu chút khổ cực thì có làm sao! Ai mà không phải trải qua những chuyện như vậy, khi tôi còn bé còn đáng thương hơn nó rất nhiều, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, có khi làm việc nhà chậm chạp một chút là bị đánh. Cuộc sống của tôi là như thế đó, vậy mà con bé chỉ không được ăn một cái bánh bao đã ấm ức?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-05.html.]
“Trên đời này còn có nhiều người khổ hơn con bé, nó ấm ức cái nỗi gì chứ! Có người bằng tuổi con bé đã phải ở nhà trộn cám cho heo ăn mà vẫn không kêu khổ, nó oan ức cái nỗi gì!”
Mẹ càng nói càng lớn tiếng, cầm điện thoại di động mở những đoạn video ghi lại cảnh nhà nông thường nhật, lướt từng video một cho cha xem:
“Ông nhìn xem, có đứa nhỏ nào trong này sướng hơn con gái nhà ông chưa!”
“Đủ rồi đó!”
Cha giật lấy điện thoại, sắc mặt càng ngày càng tệ:
“Đừng tưởng rằng tôi không biết vì sao bà luôn xem những video này, mấy video bà gửi tôi cũng nhận được, thậm chí tôi còn nhiều lần nhìn thấy được bình luận của bà!”
“Tôi ngại nói những lời đó trước mặt con gái, bà đừng được đằng chân lên đằng đầu, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”
“Lý Quốc Đống! Cái gì mà được đằng chân lên đằng đầu, hôm nay ông phải nói rõ ràng cho tôi!”
Mẹ nhất quyết không chịu bỏ qua, dậm chân bình bịch: “Ông được lắm, ông coi tôi là mẹ kế tra tấn con gái phải không? Chắc ông đang nghĩ thầm trong lòng như vậy chứ gì!”
“Tôi nói cho ông biết, vấn đề giáo dục con gái không cần ông nhúng tay vào, căn bản ông không biết phải dạy nó như thế nào cả. Hiện tại nó chịu khổ một phần thì trong tương lai, điều này sẽ càng trợ giúp nó!”
“Ông không hiểu cái gì hết!”
Lời nói của mẹ làm cho tôi sợ hãi, ánh mắt bà ấy vô cùng hung hãn đảo qua chỗ tôi, trông giống y hệt như con sói xám nuốt chửng bà ngoại trong chuyện cổ tích khiến tôi càng run sợ.