Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chúng Ta Đã Từng - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-30 12:30:19
Lượt xem: 1,024

Từng có lúc tôi không phục trong lòng, tôi muốn xem thử, rõ ràng là một người từng yêu mẹ tôi như thế, sau này sao lại có con với người khác. 

 

Tôi đã đứng dưới một khu chung cư, nhìn thấy họ cùng con mình sống yên bình, hạnh phúc. 

 

Tôi mới hiểu, con người luôn hướng về nơi có ánh sáng mà đi. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi là như vậy. 

 

Bố của A Yến cũng là như vậy. 

 

Tương lai, A Yến cũng sẽ như vậy. 

 

Tôi đã theo dõi A Yến suốt hai tuần. 

 

Cuối cùng cũng đợi đến ngày cô ấy vào bệnh viện. 

 

Nghe Trình Văn nói, phá thai gây hại rất lớn cho cơ thể của phụ nữ, tôi không yên tâm, cứ đi tới đi lui ngoài bệnh viện, trước đây khi đi khám thai cùng A Yến, cô ấy từng cười tôi: "Bây giờ mà đã lo lắng như vậy, sau này lúc em sinh con, anh không c.h.ế.t ngất mới lạ?" 

 

Tôi mặc chiếc áo khoác gió mà A Yến mua cho tôi, trên người vẫn còn mùi nước giặt mà cô ấy dùng, cô ấy nói đó là hương hoa lan. 

 

Chờ đợi mấy ngày liền, cuối cùng cô ấy cũng nằm viện. 

 

Tôi càng chờ càng hoảng, nghe nói phá thai cũng có rủi ro. 

 

Nếu A Yến xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? 

 

Sau đó, tôi đã gặp lại A Yến. 

 

Sắc mặt cô ấy rất nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. 

 

Cơ thể cô ấy gầy gò, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô ấy đi mất.

 

A Yến bước tới, nhét tờ giấy báo cáo vào tay tôi, nghẹn ngào nói: "Tôi đã bỏ đứa bé rồi."

 

Cảm giác đó, giống như có ai đó dùng dao, từng nhát từng nhát rạch vào người tôi.

 

Tôi nắm chặt tờ giấy, cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn không thể kìm được nước mắt.

 

Tôi bảo cô ấy sau này đừng liên lạc với tôi nữa.

 

Rất tốt, A Yến không do dự, cô ấy nên như vậy, bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

 

Trình Văn cuối cùng cũng thuyết phục được lão Phương có con, vẻ mặt đầy phấn khởi, gặp tôi liền hồ hởi bước tới nói chuyện.

 

Tôi kìm nén cảm xúc, bước qua, "Về thôi."

 

Khi đi đến góc rẽ, tôi đứng đợi một lúc, cho đến khi thấy có người dìu A Yến lên xe, rồi mới quay lưng rời đi.

 

Tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trình Văn, "Anh bị điên à? Có cần phải đối xử với cô ấy như thế không?"

 

"Tôi còn lựa chọn nào khác sao?" Tôi hỏi lại, "Những việc chúng ta làm, một chữ cũng không thể nói ra, chẳng lẽ tôi phải nói với cô ấy rằng mình bị ung thư sao?"

 

Trình Văn mấp máy môi, yếu ớt phản bác, "Ung thư còn đỡ hơn là hành hạ cô ấy thế này!"

 

"Cô ấy mới 24 tuổi," tôi gần như tê liệt, "Nếu không để cô ấy từ bỏ hy vọng, nửa đời còn lại, cô ấy sẽ phải sống với một đứa con không có cha, cô ấy phải sống thế nào đây?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chung-ta-da-tung/chuong-15.html.]

Trình Văn không nói thêm gì nữa.

 

Cô ấy không bao giờ muốn nhắc đến cái chết.

 

Tôi cũng không muốn.

 

Nhưng khi tôi thực sự gặp "tai nạn" và nhắm mắt lần cuối, chỉ khi đó tôi mới biết, chưa từng quen biết A Yến chính là nguyện vọng lớn nhất của đời tôi.

 

Nhanh chóng đến cuối tháng 11, gần đây tôi luôn mơ thấy A Yến.

 

Mơ thấy cô ấy lấy chồng, có một gia đình hạnh phúc viên mãn.

 

Có lẽ vì trời lạnh, con người ta thường hay mơ thấy điều gì đó để chống chọi với cái lạnh mùa đông của Nam Thành.

 

Đêm hôm đó, tôi nhìn thấy một chậu hoa cát cánh bên cửa sổ.

 

Là tôi tiện tay mua khi đi ngang qua tiệm hoa, vào những ngày trời lạnh, tôi nuôi nó trong nhà kính.

 

Chăm sóc cẩn thận thế, nhưng thật ra cũng chẳng cứu được nó.

 

Những cánh hoa đã bắt đầu héo rũ, trông buồn bã.

 

Ngày mai là ngày chúng tôi đã định tổ chức hôn lễ.

 

Tôi đã đặt địa điểm ở chỗ cũ, vẫn theo thiết kế của A Yến, cũng đã mua chiếc nhẫn mà cô ấy thích.

 

Tôi thực sự rất muốn cưới cô ấy.

 

Nếu ngày hôm đó không có chuyện bất ngờ xảy ra, giờ này cô ấy đã trở thành vợ tôi rồi.

 

Chúng tôi còn có một đứa con bốn tháng tuổi.

 

Tôi gọi điện cho A Yến.

 

Đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn vang lên, "Giang Thâm?"

 

Tôi chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở của cô ấy, cuối cùng cúp máy.

 

Ngày 29 tháng 11.

 

Tôi đến nơi tổ chức đám cưới.

 

Đây là lần đầu tiên tôi mặc bộ vest trang trọng, bước qua hành lang, đi về phía cuối con đường.

 

Tôi chưa từng thấy A Yến trong bộ váy cưới, cô ấy nói muốn dành cho tôi một bất ngờ.

 

Vậy nên bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình.

 

Chiếc hộp đựng nhẫn trong túi đã bị tôi nắm chặt đến mức có cả hơi ấm. Tôi và A Yến đã bên nhau năm năm, cuối cùng ngay cả việc đeo nhẫn cho cô ấy tôi cũng chưa làm được, thật sự có chút tiếc nuối.

 

Thực ra tôi rất muốn nói thêm vài lời, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Vừa nãy, Lão Phương đã không còn nữa.

 

Nghe nói bọn chúng muốn trả thù Trình Văn, liền ra tay trực tiếp với Lão Phương và vài người anh em bên cạnh anh ấy, mục đích là để ép Trình Văn ra mặt.

 

Hành động có thay đổi, phải tiến hành sớm hơn dự định.

 

Loading...