CHUỘC TỘI - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:56:15
Lượt xem: 92
7
Ngày có kết quả, Kỷ Nguyên lại tìm tôi.
Anh ta bảo hai nữ sinh giữ chặt tôi, ngang nhiên lục lọi ngăn bàn của tôi, lấy tập tài liệu đó ra và xé nát.
"Tống Yên, tôi đưa sổ ghi chép thì cậu không lấy, nhưng lại nhận của thằng đàn ông khác?"
Anh ta rắc những mảnh giấy vụn lên đầu tôi, "Còn định quyến rũ bao nhiêu người nữa đây, sao mà hèn hạ thế?"
Tôi cúi đầu, nhìn mấy mảnh giấy rơi lả tả xuống đầu gối mình.
"Tống Yên, tôi biết cậu đang nghĩ gì."
Kỷ Nguyên ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng nói:
"Cậu định nhẫn nhịn, đợi đến khi thi đại học xong vào được trường rồi sẽ thoát khỏi tôi, đúng không?"
"Nằm mơ đi."
"Tôi sẽ không để cậu đỗ đại học đâu, cậu mãi mãi không thể thoát khỏi tôi."
Kỷ Nguyên nói được làm được.
Từ ngày đó, những hành vi bắt nạt của anh ta càng khắc nghiệt nhưng cũng kín đáo hơn.
Dù lần trước tôi báo cáo thầy giáo cũng có chút tác dụng, ít nhất những tin đồn về đời sống cá nhân của tôi đã lắng xuống, không ai nhắc đến nữa.
Nhưng tôi không thể nào yên tâm học hành.
Sổ bài tập và đề thi thường xuyên biến mất, hộp bút chẳng còn cây bút nào lành lặn. Ngay cả trong kỳ thi thử lần ba, khi mở giấy nháp, tôi phát hiện trang thứ hai có đầy công thức.
"Thưa thầy!"
Cô gái ngồi phía sau tôi bỗng đứng dậy, "Tống Yên quay cóp, cô ấy gian lận!"
Tôi bị đưa ra khỏi phòng thi và bị tra hỏi liên tục. Đến khi sự việc kết thúc, môn thi cuối cùng cũng đã hết giờ.
Trời đã tối mịt, khuôn viên trường chỉ còn vài người.
Kết thúc kỳ thi thử lần ba, kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Tôi đờ đẫn quay lại lớp học vắng tanh, ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi định vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhắm mắt lại, dòng nước lạnh xối lên mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuoc-toi-sfpo/chuong-7.html.]
Đột nhiên, sau lưng phát ra tiếng "cạch" khẽ.
Tôi cảnh giác đứng thẳng dậy, mặc kệ nước làm xót mắt, bước nhanh đến cửa và kéo mạnh.
Không nhúc nhích.
Cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ngay sau đó, đèn cũng bị tắt.
Tôi đứng trong bóng tối, nỗi sợ hãi như thủy triều trào dâng, nhấn chìm tôi.
Tôi nghiến răng, dùng tay run rẩy đập mạnh vào cánh cửa: "Kỷ Nguyên!"
"Hãy thả tôi ra!"
Không có hồi đáp.
Điện thoại của tôi để trong cặp, mà cặp thì ở trong lớp.
Khi còn yêu nhau, tôi từng kể cho Kỷ Nguyên.
Hồi nhỏ, một lần mẹ tôi đi buôn hàng vào lúc nửa đêm, tôi ở nhà một mình và vô tình tự khóa mình trong tủ quần áo.
Không may mẹ gặp trục trặc, phải hai ngày sau mới về.
Tôi bị nhốt trong tủ quần áo chật hẹp và tối tăm ấy suốt hai ngày, không ăn uống gì.
Từ đó đến giờ, tôi rất sợ bóng tối.
Khi ấy, Kỷ Nguyên đã nghe với đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi, nói rằng sẽ mãi mãi giữ cho tôi một ngọn đèn sáng.
Nhưng bây giờ, trong khuôn viên vắng vẻ của ngôi trường, chẳng ai đến cứu tôi.
Kỷ Nguyên chắc chắn sẽ không đến.
Thậm chí, chính anh ta đã sai người khóa tôi lại.
Tôi từ từ ngã người xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn mình trên nền gạch lạnh ẩm.
Bóng tối vô tận biến thành miệng rộng của một con quái vật, chuẩn bị nuốt chửng tôi.
Mẹ tôi dẫn cảnh sát đến và tìm thấy tôi trong nhà vệ sinh của tòa nhà học lúc nửa đêm, khi kim đồng hồ đã chỉ đến mười hai giờ.
Mẹ tôi phẫn nộ đến trường hỏi cho ra lẽ, nhưng nhận lại câu trả lời rằng, là do người lao công không biết tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Họ gọi vài tiếng không ai trả lời, nên đã khóa cửa lại.