Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 265
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:05:52
Lượt xem: 1
Khanh Linh có chút ngạc nhiên, chợt nghe có tiếng nước vang lên, bọn chúng muốn động vào Cố Vọng. Mặc dù biết đây là kế hoạch của Cố Vọng nhưng nàng cũng hơi lo lắng, nàng không khỏi níu ống tay áo Thanh Tả, sau khi giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân thì mới lặng lẽ thò đầu ra. Chỉ vừa liếc mắt đã thấy được cái người gọi là Thiếu chủ đứng ở bên cạnh, chỉ có một mình bà ta là mặc váy dài màu vàng đen, bên cạnh còn có Khố Di và một Ma tu khác đang đứng. Không hổ là mẫu thân của hai nhan giá trị đỉnh trong sách, vị Thiếu chủ này có ngoại hình đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Có điều Cố Vọng lại không giống bà ta chút nào, ngược lại Lâm Ngân Chi thì có vẻ hơi tương tự. Lúc này bà ta chợt giơ tay lên, nhìn dáng vẻ như muốn mở Xích Trói Hồn đang trói Cố Vọng ra. Cố Vọng cũng thuận thế từ trong ao chậm rãi đứng thẳng người, nhưng lần này Khanh Linh ngược lại thấy rõ, thư trói buộc trên người Cố Vọng cũng không được tháo gỡ hoàn toàn, những dây xích kia vẫn đang trói chặt tay chân và eo của hắn. “Chúng ta đã năm mươi năm không gặp rồi nhỉ.” Thiếu chủ nhìn hắn rất lâu, giống như bị vẻ đẹp này làm cho giật mình. Bà ta bước từng bước đến gần: “Ánh mắt này rất đẹp, rất giống với phụ hoàng của con.” Quanh người Cố Vọng ướt đẫm, hắn từ trên cao nhìn xuống bà ta, khẽ xùy một tiếng. “Đừng tức giận.” Thiếu chủ cười nói: “Sau này con sẽ cảm tạ ta, về sau trên đời này chính là thiên hạ của huynh đệ các con, ngẫm lại có phải cảm thấy rất vui vẻ không?” Cố Vọng như đã bị thuyết phục, màu mắt hắn càng lúc càng đỏ: “Có một chút.” Thiếu chủ bày ra biểu cảm ‘ta hiểu mà’: “Năm đó lúc ta sinh hạ các con, ta đã biết các con rất phù hợp.” “Chỉ trong nháy mắt, huyết mạch đã nhận định con là vị vua kế tiếp của Ma Giới.” “Thật không?” Cố Vọng gật đầu: “Vậy có phải ta nên cám ơn bà ?” Thiếu chủ cười ha ha: “Hài nhi ngoan, vất vả cho con rồi.” Nói xong, bà ta đứng ở giữa Lâm Ngân Chi và Cố Vọng, giơ hai cánh tay lên, một tay nhấc Cố Vọng, một tay nhấc Lâm Ngân Chi. Khanh Linh để ý thấy, trên người Lâm Ngân Chi dường như có ám quang lờ mờ lưu động, nhưng trên người Cố Vọng lại không hề có động tĩnh gì. Có lẽ vị Thiếu chủ này cũng hơi nghi ngờ, bà ta nhíu mày: “Sao lại thế này?” Cố Vọng cong môi cười. Ngay lúc bà ta tăng thêm một phần sức lực, sợi ám quang ở sâu trong Lâm Ngân Chi cũng dần biến mất. Nét mặt Thiếu chủ cuối cùng cũng thay đổi, bà ta đột nhiên quay đầu nhìn Cố Vọng bên cạnh, một tay túm lấy cổ áo hắn kéo qua, lại không nhìn thấy cái được gọi là ma văn.