Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 267
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:06:44
Lượt xem: 6
Nếu bây giờ không hạn chế hành động của hắn trước, nói không chừng lúc hắn nổi điên lên tàn sát cả Ma Giới thì sao. Ninh Chiêu hít vào hai hơi thật sâu: “Con nghĩ hay lắm.” Bà ta quay người nhìn về phía Lâm Ngân Chi ở một đầu khác, vì sao lại thấy những ma khí không sạch sẽ kia ở trên người Lâm Ngân Chi? Huyết mạch đã ổn định lại rồi, rõ ràng trước đó không phải như vậy. Ninh Chiêu lại một lần nữa giơ tay lên, ở giữa Cố Vọng và Lâm Ngân Chi lập tức xuất hiện một đường nối mơ hồ. Khanh Linh thấy Cố Vọng ngước mắt, lần này ánh mắt của hắn đặt trên người Lâm Ngân Chi. Ánh mắt kia… Khanh Linh nghi ngờ chỉ trong chớp mắt tiếp theo hắn sẽ tiến lên, ăn tươi nuốt sống Lâm Ngân Chi. Đường nối kia càng ngày càng rõ ràng. Lần này cũng không giống nhau, trên người Lâm Ngân Chi bắt đầu lóe lên ánh sáng trắng, ánh sáng đi theo đường nối kia chậm rãi di chuyển về phía Cố Vọng. Ánh mắt Cố Vọng rõ ràng đã bắt đầu trở nên kích động. Nhưng ánh sáng kia chỉ vừa đi được một nửa, đường nối đột nhiên bị cắt đứt. Ninh Chiêu hình như cũng phát hiện ra điểm không đúng, lập tức thu tay lại. Kích động trong mắt Cố Vọng đột nhiên ngừng lại, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, nhìn chằm chằm vào Lâm Ngân Chi ở đằng xa, bất chợt bật cười: “Lâm Ngân Chi, hay cho một Lâm Ngân Chi.” “Một khi đã như vậy, chi bằng cùng nhau ch.ế.t.” Ninh Chiêu nghe nói như thế, lập tức quay đầu lại, tức giận nói: “Con lại nói cái gì vậy!” Nốt chu sa ở mi tâm Cố Vọng chuyển sang đỏ tươi, lại còn lờ mờ phát sáng, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Chiêu, cong môi cười, nói: “Đây hết thảy đều là do bà gây nên, bà cũng đi ch.ế.t đi, mọi người cùng nhau ch.ế.t.” Lời của hắn vừa dứt, Xích Trói Hồn vẫn luôn trói chặt hắn đột nhiên vang lên mấy tiếng, ầm ầm tách ra. Tình trạng của Cố Vọng không bình thường. Khanh Linh kéo lấy tay áo Thanh Tả: “Cái này cũng nằm trong kế hoạch của các ngươi à?” Thanh Tả khẽ chậc một tiếng: “Có chút phiền phức.” Ninh Chiêu nhìn Xích Trói Hồn đứt đoạn, nét mặt lập tức thay đổi: “Vì sao ?” Thế nhưng Cố Vọng đã kẹp chặt một tay của bà ta, vừa phất tay áo đã kéo bà ta từ giữa không trung rơi vào trong ao. Khố Di và một tên Ma tu khác ở bên cạnh lập tức tiến lên bảo vệ Ninh Chiêu: “Thiếu chủ! Ngài không sao chứ!” Ninh Chiêu từ trong nước trồi lên, hất hai người kia ra, nhìn về phía Thanh Tả: “Thanh Tả, ngươi còn đứng đó làm gì nữa!” “Mất khống chế rồi.” Thanh Tả đi về phía trước hai bước, nhìn Cố Vọng đang phát cuồng ở giữa không trung: “Tiểu Quỷ Chủ, có lẽ cùng nhau hủy diệt cũng là một lựa chọn không tệ, ngươi cảm thấy thế nào?” Khanh Linh: “Không được tốt lắm.” “Ngươi đã nói đây là tạm thời, ngươi sẽ tốt.” Khanh Linh hiểu được, chắc là Cố Vọng không ngờ tới tình huống này, cộng thêm bây giờ trong thân thể kia của hắn đang là ác niệm, cho nên mới bị mất không chế. Hắn bị cái gì kích thích vậy, là bởi vì muốn đổi chỗ cho Lâm Ngân Chi thất bại nên mới mất khống chế ư? Nói cái gì mà cùng nhau hủy diệt, ai cho phép ngươi đi trước nội dung kịch bản hả! Khanh Linh từ trong tay áo Thanh Tả nhảy ra ngoài, ngẩng đầu gằn từng tiếng hỏi: “Đã nói là tạm thời ta mới tin ngươi, bây giờ ngươi lại muốn gạt ta sao?” Thanh Tả hơi dừng lại. Cố Vọng ở giữa không trung cũng thoáng khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang… Cặp mắt đỏ thẫm của hắn chăm chú khóa chặt Khanh Linh tí hon, bất thình lình hỏi: “Vậy ngươi nói đi, muốn thế nào?”