Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 31: Kinh nghiệm bằng không

Cập nhật lúc: 2024-06-01 07:41:20
Lượt xem: 27

Mãi đến tối muộn Nhất Thiên mới tỉnh dậy, cậu cứ ngỡ là chuyện khi sáng đã được dìm xuống nên liền vui vẻ vẫy đuôi.

- Lục Hoà!

Lục Hoà đang trên văn phòng riêng của mình chẳng nghe được tiếng gọi của cậu, hắn cứ ngồi đấy tiếp tục làm việc.

Cậu đợi lâu vẫn chưa thấy hắn xuống nên sợ rằng hắn không nghe.

- Lục Hoà!

Chờ lại thêm chờ cậu bực tức mà dùng Thanh dị năng quát lớn.

- Lục Hoà ngốc, mau xuống đây!

Hắn ngồi trên văn phòng nghe được từ ngốc liền đơ người, hắn chắn chắc rằng người mắng hắn ngốc chỉ có thể là Tiểu Thiên của hắn mà thôi. Hắn liền thả tài liệu trên tay xuống mà mau chóng bước xuống phòng của cậu.

Hắn vừa mở cửa ra liền bị cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Ngươi vì sao lại không nghe ta gọi?

Hắn đi lại gần xoa đầu cậu.

- Tôi không nghe thấy, cậu đừng giận nữa.

Nhất Thiên định mắng hắn tiếp thì lại nhớ ra hắn là người nuôi dưỡng nên đành buông tha.

- Chuyện khi sáng của ta ngươi đã giải quyết xong rồi đúng không?

Cậu nói xong liền từ dưới hồ nhướn người lên mặt đối mặt với hắn. Hắn thấy cậu phấn khích chờ đợi câu trả lời như vậy liền có chút không nỡ.

- Tôi đã rất cố gắng để dìm xuống.. nhưng tôi dìm được hotsearch này hotsearch kia liền ngoi lên, không thể xoá hoàn toàn được.

Cậu nghe xong liền rầu rĩ.

- Quả nhiên ta nên học chữ từ ban đầu, giờ lại khiến ngươi phải chịu cực thế này.

Cậu tiếp tục nói.

- Thật may ta đã không nói tiếng tinh tế trên livestream.

hongduala9

Hắn phì cười.

- Cậu có nói cũng chẳng sao cả, có lẽ cậu không biết, ở thế giới này vẫn có loài thú biết nói tiếng người.

Cậu nghe đến ngạc nhiên.

- Thật sao?

Hắn gật đầu.

- Đấy là thật, người cá các cậu được xếp vào tinh thú, loài thú có thể nuôi dưỡng và giúp cho người chịu trách nhiệm tăng thêm sức mạnh. Còn lại là huyền thú, loài này có thể nói chuyện và biến thành người như nhân loại.

Hắn nói rồi liền nhận ra điều gì đó mà nghiêng đầu nhìn đuôi cậu. Cậu bị nhìn đến ngại ngùng.

- Ta không biết biến thành người, ngươi đừng nhìn đuôi của ta nữa!

Hắn bật cười.

- Tôi xin lỗi xin lỗi, lúc cậu ngại ngùng thật sự rất đáng yêu.

Ngay khi lời vừa dứt nước trong hồ liền văng tung toé khắp nơi, và chỗ hứng chịu nước nhiều nhất là mặt hắn..

Hắn sững người, cậu lại hờn dỗi rồi..

Cậu nhìn hắn.

- Ngươi cảm thấy may mắn vì thứ tác động lên ngươi là nước chứ không đuôi của ta!

Hắn ngơ ngác gật đầu.

- Thật sự rất may mắn.

Hắn thở dài, người cá của hắn bình thường rất hiền trừ phi tức giận..

Lục Hoà như nhớ lại gì đó mà giơ tay ra.

- Cậu lại đây đặt tay phải của cậu lên đi, tôi chỉ cậu cách nhắn tin với tôi đỡ phải gọi.

Cậu gật đầu rồi đặt lên tay hắn. Hắn mau chóng mở quang não của cậu lên.

- Cậu hãy nhìn cho kĩ, cậu hãy bấm vào đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-31-kinh-nghiem-bang-khong.html.]

Hắn nói rồi bấm vào ứng dụng mà cậu trông thấy lạ hoắc, hắn vừa tải xuống hay sao?

Hắn tiếp tục nói.

- Nhìn đi, người ở đầu chính là tôi đấy.

Hắn dừng lại ngẫm nghĩ, người cá của hắn vẫn chưa biết đọc thì làm sao nhắn tin được chứ?

Hắn nhìn chằm chằm màn hình rồi tiếp tục nói.

- Cậu hãy bấm vào cái hình có micro này, chỉ cần nhấn giữ trong suốt lúc nói điều cậu muốn nói, xong rồi thì thả ra tin nhắn sẽ liền được gửi đi.

Cậu vừa nghe đôi mắt vừa sáng lung linh, thật sự rất tiện lợi!

Cậu hớn hở nhìn hắn.

- Ta có thể thực hiện ngay bây giờ không?

Nhất Thiên nhận được cái gật đầu của Lục Hoà mà liền nhấn thử nói một đoạn ngắn.

- Lục Hoà là tên ngốc!

Hắn ngẩn người ra, cậu có thể thử nói bằng nhiều câu khác kia mà!

Hắn trong lòng trách là thế nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn cậu gửi hàng chục đoạn ghi âm đến mắc cười, người cá của hắn là trẻ con chắc chắn Viện nuôi dưỡng Hải Dương đã phạm phải sai lầm gì rồi.

Những người chăm sóc Nhất Thiên bỗng hắt hơi một loạt, là ai? Là ai nói xấu họ!

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Tắt quang não đi, xem như không tốt đâu ta đi cùng đi ăn tối nhé?

Cậu gật đầu.

- Tối nay ta ăn gì thế? Mau mau!

Hắn phì cười.

- Tí nữa cậu sẽ biết thôi, hôm nay lại ăn ở ngoài vườn sao?

Cậu cười toe toét nhìn hắn.

- Đúng vậy! Ngươi rất hiểu ta!

Cậu tiếp tục nói.

- Ta bơi ra ngoài trước đây!

Cậu nói rồi liền bơi qua hầm mà ra ngoài sân vườn, gió ngoài đây nhiều đến nỗi ngay khi cậu vừa ngóc đầu lên tóc cậu đã liền phấp phới theo gió.

Hắn mở cửa sổ bước ra trông thấy cậu đang nghịch tóc mà tâm trạng liền tốt, bé cá nhà hắn vẫn luôn hồn nhiên như vậy.

Hắn nghĩ rồi bước tới gần cậu.

- Tóc có chút vướng víu khi ăn, cậu có cần tôi cột lên không?

Nhất Thiên nghe đến sẽ bị gặp vấn đề khi ăn liền không do dự mà gật đầu.

- Ừm, nhờ ngươi cả đó!

Hắn liền lấy từ túi không gian ra mỗi đồ cột tóc có hình nhân ngư trông ngốc nghếch. Cậu thắc mắc, ngươi là đang gài ta cột lên thứ ấy sao?

Hắn với kinh nghiệm bằng không mà hậu đậu cột tóc cho cậu, chỉ nội việc tập hợp tóc cậu ở một chỗ cũng làm chẳng ra hồn.

Mãi đến một lúc lâu sau mới có thể hoàn thành xong, hắn thở phào.

- Xong rồi!

Cậu quay đầu nhìn hắn.

- Ngươi làm ta rụng nhiều tóc như vậy nếu không xong có lẽ ta đã đánh ngươi rồi!

Hắn nghe được lời ấy liền ngước đầu xuống nhìn đã thấy vài cọng tóc đỏ đang trôi nổi trong hồ mà câm nín, hắn làm vậy là đang phá hủy tóc người cá của hắn rồi!

- Tôi thật sự chẳng hay biết..

——————

Mấy bà ơi tui cho 2 đứa nhỏ bắt đầu nhận ra tình cảm được chưa ????.

Tui không nhớ là 2 đứa ở với nhau bao lâu rùi nữa, bà nào đọc mà nhớ nổi thì comment nói thời gian khoảng chừng nào nhe ????. Tại tui cũng không ghi rõ nên mấy bà cứ nhắn chừng bao nhiêu thì nói nheeeee

Với lại tui không nhớ gì về truyện tui hết á, mỗi lần viết chap mới là tui phải đọc lại chap cũ, không những nhớ lại được chap trước như nào mà còn chỉnh sửa vài chi tiết (hoặc chữ) nữa kkkkkk

Loading...