Danh Nghĩa “Bạn Trai” - Chương 4,5,6,7,8,9: Em thật sự muốn tôi với người khác yêu nhau đến vậy sao?
Cập nhật lúc: 2024-10-28 10:46:01
Lượt xem: 1,138
4.
Tôi hỏi anh: "Anh chọn thử thách hay thật lòng?"
Lục Khởi Minh nhìn tôi, đôi mắt đen láy, giọng nói trầm lạnh nhưng đầy sức hút. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy giọng của anh có chút quen thuộc.
Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì anh đã chọn thật lòng, đồng nghĩa tôi lại có cơ hội hóng hớt rồi.
Lần này, tôi trở nên khôn ngoan hơn, hỏi thẳng: “Người mà anh thích có ở đây không?”
Cả phòng im lặng trong giây lát, tôi thấy Lục Khởi Minh nhìn thẳng vào tôi không chớp mắt, chậm rãi nói: “Có.”
Cả phòng nhốn nháo.
Ôi trời, tuyệt thật, tôi thấy mặt của Kỷ Bạch Nhi đỏ bừng lên rồi này.
Nhìn hai người này, có vẻ ngoài đời họ thực sự quen nhau rồi!
Trong phòng ngoài tôi ra chỉ có hai người phụ nữ: một diễn viên lớn tuổi gần năm mươi và Kỷ Bạch Nhi xinh đẹp như hoa. Câu trả lời của Lục Khởi Minh rõ ràng ám chỉ rằng người anh thích là Kỷ Bạch Nhi.
Cùng lúc đó, dòng bình luận cũng bùng nổ, mọi người đang liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi Lục Kỷ, thậm chí từ khóa về họ đã leo lên hot search trên Weibo.
# Lục Khởi Minh Kỷ Bạch Nhi #
# Người Lục Khởi Minh thích #
Lục Khởi Minh thì vẫn bình thản, chậm rãi xoay chai rượu, chai từ từ quay rồi chỉ đúng vào tôi. Anh ấy nhếch mép cười nhẹ, hỏi tôi: “Em chọn thử thách hay thật lòng?”
Vì vừa mới hỏi anh một câu khó nhằn, tôi không dám chọn thật lòng nên đành chọn thử thách. Dù sao tôi chỉ là một người bình thường thôi mà, chắc anh sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu.
“Thử thách à?” Anh mỉm cười nhìn tôi. Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, anh nói: “Được thôi, vậy em hôn anh một cái.”
???
Tôi ngẩn người, hỏi lại: “Anh vừa nói gì cơ?”
Anh nhắc lại từng từ một: “Anh nói, em hôn anh một cái.”
Tôi nhìn anh, vừa bối rối vừa khó hiểu, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Anh không tránh ánh nhìn của tôi, đôi mắt đen nhánh cứ thế chiếu thẳng vào người tôi. Kỷ Bạch Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Khởi Minh, đừng đùa nữa, anh làm Thanh Vũ sợ rồi kìa.”
Nhưng Lục Khởi Minh không bỏ qua, chỉ lười biếng tựa vào ghế, nhướn mày nhìn tôi: “Sao nào, em không dám à?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, trong đầu nghĩ người đàn ông này thật là nhẫn tâm. Nếu tôi hôn anh, bình luận chắc chắn sẽ mắng tôi đến ch/ết!
Với lại, tại sao tôi phải hôn anh chứ? Anh đâu phải là Lục Khởi Minh của tôi!
“Tôi có bạn trai rồi, không thể làm thế được.” Tôi thẳng thắn nói, rồi cầm chai rượu trước mặt rót đầy một ly: “Tôi tự phạt một ly, được chưa?”
Tôi định uống, nhưng Lục Khởi Minh lại ngăn lại: “Thôi, rót cho anh một ly, chắc bạn trai em không ghen đâu nhỉ?”
Anh nhấn mạnh hai từ “bạn trai”, vẻ mặt vui vẻ nhìn tôi.
“…” Chậc, sao giọng điệu của người này nghe có vẻ giống trà xanh vậy ta.
Tôi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh, cầm chai rượu rót đầy một ly cho anh. Anh nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Dòng bình luận lại bùng nổ.
[Ủa, người Lục ca thích chẳng lẽ là cô gái bình thường này?]
[Người phía trên, rõ ràng là Lục ca đang trêu cô ấy thôi mà.]
[Không nhìn thấy sao? Lục ca còn không để cô ấy phải uống rượu mà.]
[Chắc là vì Lục ca lịch sự thôi!]
[Các bạn nhìn kỹ đi, ánh mắt Lục ca nhìn cô gái này đầy cảm xúc đó.]
Tôi không nhìn vào bình luận nên không biết là mọi người đang bắt đầu suy nghĩ như vậy. Mọi người tiếp tục chơi thêm một chút, sau khi người dẫn chương trình đọc vài câu quảng cáo, buổi livestream bắt đầu chèn quảng cáo, chúng tôi có năm phút nghỉ giải lao.
Tôi dựa lưng vào ghế, nhắn tin cho Lục Khởi Minh của tôi.
[Đang làm gì đó? Sao không trả lời tin nhắn nhỉ?]
[Em nói anh nghe, người trùng tên với anh là kẻ xấu đấy!]
[Anh ta còn muốn em bị toàn mạng tấn công nữa!]
Gửi xong lại thấy lời mình hơi quá đáng, dù sao cuối cùng anh cũng đổi hình phạt, không để tôi phải uống rượu.
Vì thế, tôi rút lại hai tin nhắn vừa rồi.
[Em sẽ chụp vài tấm ảnh của họ gửi cho anh nhé.]
Bên cạnh, điện thoại của ai đó không ngừng reo tin nhắn. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy Kỷ Bạch Nhi đang nói chuyện với Lục Khởi Minh. Anh ấy không nhìn cô ấy, chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày.
Thật không hổ danh là đỉnh lưu, ngay cả khi nhíu mày trông cũng thật đẹp trai.
Tôi quay đi, lén chụp vài tấm ảnh của anh ấy với Kỷ Bạch Nhi rồi gửi hết cho Lục Khởi Minh của mình.
“Lục Khởi Minh và Kỷ Bạch Nhi, hợp đôi không chứ!”
“Em thấy nữ thần Bạch Nhi có vẻ khá thích anh ấy, haha, thực sự cũng rất đáng ghép đôi đó, em cũng muốn ghép rồi đây!”
“Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, chậc chậc.”
“Mau công khai đi, công khai rồi thì chương trình này chắc chắn sẽ càng hot!”
Tôi liên tục gửi tin nhắn, điện thoại của Lục Khởi Minh bên kia cũng không ngừng reo. Tôi nhìn anh ấy, thấy anh đang xem điện thoại, sắc mặt càng lúc càng đen lại.
Lục Khởi Minh bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi có chút hoang mang. Tôi vừa định quay đi thì anh lên tiếng, giọng không vui:
“Diệp Thanh Vũ, em thật sự muốn tôi với người khác yêu nhau đến vậy sao? Hả?”
7.
Cả khán phòng im phăng phắc. Mọi người kinh ngạc nhìn Lục Khởi Minh, rồi lại nhìn tôi.
Tôi thì chỉ biết há hốc mồm, đến mức có thể nhét một quả trứng vịt vào. Nhìn chằm chằm Lục Khởi Minh, lại nhìn vào chiếc điện thoại trong tay anh. Cộng thêm cả giọng nói nghe có vẻ quen thuộc của anh…
Nhớ lại câu nói: “Có khả năng anh ấy chính là tôi không?”
Nếu đến giờ phút này mà tôi còn chưa hiểu Lục Khởi Minh trước mặt mình là ai, thì có lẽ tôi ngốc thật rồi.
Anh chính là Lục Khởi Minh của tôi.
Ngay khoảnh khắc này, tôi hiểu tại sao Lục Khởi Minh của tôi hát hay đến vậy, bởi vì anh là một ca sĩ nổi tiếng…
Tôi quen Lục Khởi Minh khi còn là sinh viên năm nhất, ban đầu chỉ là bạn chơi game, mỗi ngày cùng nhau chơi trò chuyện. Sau này tình cảm ngày càng đậm sâu, tôi hỏi anh có muốn yêu xa không, anh đồng ý.
Khi gọi điện, tôi phát hiện ra giọng của anh rất hay, mà tôi lại bị “đổ” bởi giọng nói, nên hoàn toàn chìm đắm vào anh.
Anh hay hát cho tôi nghe, một tháng trước tôi còn sáng tác một bản nhạc gửi anh, anh nói khi có cơ hội sẽ hát tặng tôi.
Những năm qua anh luôn ở nước ngoài, nên chúng tôi chưa gặp mặt. Cũng chưa từng gọi video, chủ yếu là vì tôi có chút ngại.
Hai tháng trước, anh về nước, anh từng đề nghị gặp mặt, nhưng tôi viện cớ từ chối vì chưa chuẩn bị sẵn sàng để tình yêu online trở thành hiện thực.
Không ngờ tôi lại gặp anh một cách bất ngờ như vậy.
Nhân viên nhắc chúng tôi sắp trở lại buổi livestream, người dẫn chương trình cũng nói: “Mọi người điều chỉnh lại trạng thái nhé, có gì thì nói sau khi livestream kết thúc.”
Dù có nhiều điều muốn nói thì tôi cũng đành phải nhẫn nhịn. Trước ống kính, tôi biết rõ lời nào nên nói và không nên nói.
Lục Khởi Minh ngồi lại vào ghế, gương mặt đẹp trai nhưng tối sầm.
Tôi lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh: “Đừng giận mà, em không cố ý, em không biết đó là anh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/danh-nghia-ban-trai/chuong-456789-em-that-su-muon-toi-voi-nguoi-khac-yeu-nhau-den-vay-sao.html.]
Anh nhìn điện thoại nhưng không trả lời tôi.
Tôi gửi thêm một sticker hôn: “Đền bù cho anh đó!”
Anh khẽ nhếch môi, nhắn lại: “Chấp nhận đền bù, nhưng thế này chưa đủ đâu.”
Đến giờ ăn tối, để đảm bảo tính chân thực của livestream, chúng tôi phải tự chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng.
Nhà nghỉ của chúng tôi có bếp để nấu ăn nhưng không có nguyên liệu, tôi lại quen thuộc với khu vực này, nên mọi người bảo tôi dẫn đầu đi mua sắm.
“Có ai muốn đi cùng Thanh Vũ không?” Người dẫn chương trình hỏi.
Mọi người im lặng, Lục Khởi Minh bất ngờ đứng dậy nói: “Tôi đi.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh một cái, tim đập nhanh hơn. Trong lòng vừa mong đợi lại vừa lo lắng, có phải là chúng tôi sẽ sớm có không gian riêng rồi không?
Nhưng không như tôi mong đợi, Kỷ Bạch Nhi liền đứng dậy: “Để tôi giúp một tay nhé.”
Vậy là cơ hội ở riêng lần đầu của chúng tôi đã trôi qua như thế.
Tôi dẫn họ đến siêu thị gần nhà nghỉ, có rất nhiều máy quay đi cùng, tất nhiên chủ yếu là quay họ.
Chúng tôi đông người nên quyết định ăn đồ nướng ngoài trời, mua một đống nguyên liệu nướng. Lúc thanh toán xong chuẩn bị rời khỏi siêu thị, Lục Khởi Minh quay lại vào bên trong.
Tôi và Kỷ Bạch Nhi đứng đợi ở cửa siêu thị, có fan nhận ra Kỷ Bạch Nhi và xin chụp ảnh cùng cô, Kỷ Bạch Nhi vui vẻ đồng ý, để tránh vô tình lọt vào khung hình, tôi đứng cách xa họ một chút.
Đúng lúc đó, Lục Khởi Minh bước ra, đi cạnh tôi rồi đưa cho tôi một hộp dâu tây lớn vừa mua.
Tôi bối rối nhìn anh, anh nhướn mày nói: “Em từng nói thích ăn mà.”
Tôi hơi nóng mặt, nói nhỏ: “Nhưng giờ đang livestream, còn có người khác ở đây nữa, anh chỉ mua cho mình em… khán giả sẽ hiểu lầm mất.”
Anh đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi: “Hiểu lầm gì chứ? Không có hiểu lầm gì hết.”
Tôi vẫn lo anh bị chỉ trích: “Hay là mua cho mọi người luôn đi…”
Lục Khởi Minh lại ghé sát vào, dùng tông giọng chỉ để hai chúng tôi nghe: “Anh chỉ mua cho bạn gái của mình thôi.”
Nghe thấy hai từ “bạn gái”, mặt tôi đỏ bừng, đành nhượng bộ.
Lúc này, dòng bình luận trên livestream:
[Có ai nói cho tôi biết họ đang nói nhỏ cái gì không vậy!]
[Fan cặp đôi Lục Kỷ đang đau lòng rồi.]
[Mấy bạn fan cặp đôi giải tán đi thôi.]
[Tiếp tục ship cặp Lục Kỷ, giờ vẫn chưa chắc chắn người Lục ca thích là ai đâu!]
[Lục ca chỉ mua dâu tây cho cô gái bình thường này thôi, không cần nói nhiều cũng biết người anh ấy thích là ai rồi nhỉ?]
9.
Sau khi fan của Kỷ Bạch Nhi chụp xong ảnh, họ lại tiến đến yêu cầu chụp chung với Lục Khởi Minh. Lục Khởi Minh chưa kịp đồng ý thì Kỷ Bạch Nhi đã lên tiếng trước: “Vậy để chị chụp chung với em và Khởi Minh nhé.”
Fan nhỏ phấn khởi nói: “Được ạ, cảm ơn chị Bạch Nhi!”
Fan nhỏ tự nhiên đứng bên tay trái của Lục Khởi Minh, Kỷ Bạch Nhi cũng tiến lại đứng bên phải anh, còn tôi bị ép lùi về phía sau nửa bước. Đang định rời đi chờ họ chụp xong thì Lục Khởi Minh kéo tôi lại.
“Cùng chụp đi.”
Anh không khách sáo gì mà kéo tôi vào giữa anh và Kỷ Bạch Nhi. Đúng lúc đó, người chụp ảnh đã nhấn nút chụp, ghi lại hình ảnh Lục Khởi Minh đang nắm tay tôi, cùng với khóe miệng cứng đơ của Kỷ Bạch Nhi.
Tấm ảnh này được chương trình phóng lớn lên màn hình livestream.
Bình luận lại bùng nổ.
Có anti-fan chế nhạo Kỷ Bạch Nhi đang cố tình gần gũi, cũng có fan cặp đôi chê tôi tạo sự chú ý, thậm chí không ít người bắt đầu ship tôi và Lục Khởi Minh.
...
Khi chúng tôi quay về nhà nghỉ, mấy người khác đã chuẩn bị xong bếp nướng, chỉ còn chờ chúng tôi nhóm than thôi.
Hai diễn viên lớn tuổi vừa hay là một nam một nữ, nữ diễn viên nói: “Việc nướng thịt giao cho các cháu trẻ nhé, bọn cô chú chỉ chờ ăn thôi được không?”
“Không vấn đề gì ạ.” Kỷ Bạch Nhi cười dịu dàng nói.
Nói là vậy, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra Kỷ Bạch Nhi chẳng biết làm gì cả. Chúng tôi mua toàn đồ nướng bán sẵn, nên ngoài việc nướng xiên thì cũng không còn gì để làm.
Nhóm lửa và nướng xiên chủ yếu là tôi và Lục Khởi Minh phụ trách, Kỷ Bạch Nhi không biết làm, cũng ngại đứng không nên thỉnh thoảng chỉ đảo qua vài xiên thịt.
Cô ấy đảo vài lần, có vẻ như đã tự tin hơn, liền cười nói: “A, nướng thịt cũng đơn giản nhỉ, Khởi Minh, để tôi nướng mấy xiên thịt cừu này cho nhé.”
Lục Khởi Minh ừ một tiếng, bếp nướng khá lớn, ba chúng tôi thao tác vừa đủ.
Thịt nướng trên bếp nổ tí tách, dầu nhỏ xuống than hồng, than đột ngột bùng lửa, tôi vội lật nhanh hai xiên thịt trong tay để tránh bị lửa lớn làm cháy.
Lục Khởi Minh bên cạnh bắt chước tôi, còn khen ngợi: “Ồ, em nướng thịt giỏi đấy.”
“Tất nhiên rồi.” Sau khi lửa dịu đi, khói lại bốc lên dày đặc, khiến tôi quay sang phía Lục Khởi Minh: “Anh nhìn khói này mà xem, em thích nhất là mùi thịt nướng đượm hương khói than, thơm lắm, chỉ là cẩn thận đừng để khói bay vào mắt thôi.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
“Đồ ham ăn.” Anh đột nhiên thì thầm làm mặt tôi đỏ bừng, không nói thêm gì nữa mà chỉ tập trung vào thịt nướng.
Hai xiên thịt cừu trong tay tôi đã chín, tôi rắc gia vị vào rồi đem đi mời nhóm “các bô lão” đang ngồi trò chuyện.
“Vất vả cho các cháu rồi.” Anh dẫn chương trình nói.
Tôi cười: “Chỉ cần mọi người ăn ngon là được rồi.”
Diễn viên lớn tuổi cũng nói: “Ngon đấy, bây giờ giới trẻ cũng khéo tay ghê.”
“A.” Kỷ Bạch Nhi đột nhiên kêu lên, ném xiên thịt xuống bếp nướng, quay sang Lục Khởi Minh hét: “Khởi Minh, cháy rồi!”
Lục Khởi Minh lười nhác nhìn cô ấy một cái: “Dầu rơi vào than ấy mà, có gì mà hoảng?”
Tôi cũng đi tới an ủi cô: “Anh Lục nói đúng đó… Không sao đâu.”
Nhìn thấy xiên thịt cô ấy ném xuống đã bị cháy một phần, tôi chuẩn bị lật nó lại nhưng Kỷ Bạch Nhi lại đẩy tôi ra: “Để tôi tự làm đi.”
“Được, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để...” bị khói bay vào mắt.
Chưa nói xong, cô ấy đã bắt đầu ho dữ dội: “Khói này thật cay mắt…”
Kỷ Bạch Nhi lại ném xiên thịt lên bếp nướng, tôi nhìn xiên thịt đã bị cháy khét, liền nhấc lên bỏ vào thùng rác bên cạnh.
Bình luận:
[Thương chị Bạch Nhi quá, chảy cả nước mắt vì khói rồi.]
[Thương quá, chị ấy mới học đàn piano, đừng để tay bị bỏng nhé.]
[Xin nói nhỏ thôi, thấy Kỷ Bạch Nhi có vẻ hơi vụng về nhỉ.]
[Anti-fan ở trên, bị làm sao à? Bạch Nhi là diễn viên, đâu phải người nướng thịt.]
[Nhà bạn đúng là xem ai cũng như anti-fan vậy, cô gái thường dân này còn lanh lẹ hơn chính chủ nhà bạn đấy.]
[Chậc, cô gái quê mùa mà, biết nướng thịt thì có gì đáng nói. Tay của Bạch Nhi là để đàn piano, không phải để nướng thịt đâu!]
Cuối cùng, Kỷ Bạch Nhi ngồi với nhóm “các bô lão”, bên bếp nướng chỉ còn tôi và Lục Khởi Minh tiếp tục.
“Cô Diệp, xem giúp tôi cái này nướng được chưa?”
Tôi nhìn lát khoai tây trong tay anh, khen ngợi: “Được lắm, em thích kiểu giòn như thế này.”
“Vậy thì miếng này cho em ăn nhé, cô Diệp.”
“Cảm ơn anh.” Tôi vừa nhận lấy khoai tây anh nướng, vừa nghe anh nói thêm: “Không có gì đâu, cô Diệp.”
“…” Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng giọng điệu của anh nghe như đang châm chọc thì phải.