Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dùng “Trà Xanh” Trị Lại “Trà Xanh” - P4

Cập nhật lúc: 2024-11-01 15:25:51
Lượt xem: 1,359

Đôi mắt của Giản Mộ Phong lập tức sáng lên: “Đến nhà chị thật tốt, thuốc gì cũng có.”

Tôi khẽ ừ một tiếng: “Đều là thuốc chị mua cho Tống Du.”

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Khi Tống Du mới ra trường rất cố gắng, cố gắng làm việc, cố gắng vì tương lai của anh ta và tôi.

Thường xuyên thức khuya, lại hay uống rượu trên bàn tiệc, cơ thể khó tránh khỏi mắc phải một số bệnh vặt, ví dụ như đau đầu, đau dạ dày.

Anh ta luôn quên uống thuốc, tôi đành phải chuẩn bị thuốc thay anh ta.

Tôi chợt nhớ ra, tuần trước Tống Du lại bị đau dạ dày, tôi đã để hộp thuốc dự phòng trong túi xách của anh ta.

Nhưng hôm đó anh ta về nhà nói với tôi: “Thi Vũ, loại thuốc em mua hình như có tác dụng phụ, anh đã đổi sang loại khác rồi.”

Tôi chậm chạp nhận ra, là có người khác đã ân cần mang thuốc khác cho anh ta, còn giẫm lên tôi một cái.

Tôi tìm thuốc cảm đưa cho Giản Mộ Phong: “Nước ở trong bếp.”

Cậu ấy cúi đầu nhận lấy thuốc, khóe môi vừa rồi còn mỉm cười lúc này hơi xụ xuống.

Hình như hơi không vui.

“Sao vậy?”

Thuốc không đúng à?

“Không có gì…” Giọng cậu ấy buồn buồn, âm lượng không lớn, rơi vào tai tôi có chút tủi thân.

“Em chỉ đang ghen tị với bạn trai của chị thôi.”

9

Ánh mắt Giản Mộ Phong rơi trên người tôi: “Em chỉ cảm thấy, chị tốt như vậy, anh ta lại không biết trân trọng. Nếu là em, em sẽ không để chị phải một mình buồn bã uống rượu đâu.”

Tôi lắc lắc ly rượu: “Không có buồn.”

Dừng lại đúng lúc, rất tốt.

Chỉ là trong thời gian ngắn phải từ bỏ một đoạn tình cảm, dù sao cũng sẽ có chút không cam lòng, không nỡ.

Giản Mộ Phong lấy ly rượu của tôi: “Chân chị vẫn còn đau phải không? Vẫn nên uống ít rượu thôi.”

Tôi tửu lượng bình thường, đã có chút hơi men xộc lên đầu.

“Không muốn.”

Giản Mộ Phong thở dài: “Thôi được rồi, vậy em uống cùng chị một chút.”

Nửa tiếng sau, tôi không ngờ người mặt đỏ bừng say xỉn lại là Giản Mộ Phong.

Ngược lại là tôi, luôn bị cậu ấy lấy đủ loại lý do ngăn cản, không uống được bao nhiêu.

Men rượu cũng theo suy nghĩ làm sao để đưa Giản Mộ Phong vào phòng khách nghỉ ngơi mà tiêu tan bớt.

Tôi đỡ cậu ấy dậy, cậu ấy trông có vẻ mềm nhũn, nhưng lại phối hợp hoàn hảo với động tác của tôi.

“Nếu tự đi được thì em không đỡ nữa, chỉ còn vài bước thôi.”

Giây tiếp theo, cậu ấy đột nhiên đứng không vững, tôi đành vội vàng đỡ lấy cậu ấy.

“Chị, em chóng mặt…”

Cậu ấy hình như say thật rồi, nhưng lại vừa khéo dựa một nửa trọng lượng cơ thể lên người tôi.

Đầu gác lên vai tôi, vô cùng “vô tình” cọ qua má tôi.

Dù say thật hay giả say, lúc này nhiệt độ đều đang tăng lên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.

Là Tống Du.

Tôi đưa tay muốn lấy điện thoại, nhưng người bên cạnh nhanh hơn tôi.

Cậu ấy nắm lấy tay áo tôi:

“Chị, có thể đừng nghe máy được không?”

Tôi vẫn đưa tay ra, rồi cúp máy:

“Không nghe, còn gì nữa không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-tra-xanh-tri-lai-tra-xanh/p4.html.]

Giản Mộ Phong ngẩn người hai giây, rồi quay đầu nhìn tôi.

Trong mắt cậu ấy phản chiếu ánh đèn lấp lánh, lợi dụng men rượu mà nói thẳng: “Còn, muốn hôn chị, được không?”

10

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi vẫn còn hơi đau.

Giản Mộ Phong gõ cửa phòng tôi, bưng đến một phần bữa sáng: “Chị dậy rồi à? Em tự tay làm đấy, chị nếm thử xem.”

Tôi bình tĩnh nhận lấy, ra vẻ như đã quên chuyện tối qua.

Giản Mộ Phong không vui:

“Chị, chị sẽ không định không nhận chứ?”

Đôi mắt cậu ấy sáng long lanh, giống hệt lúc tôi hôn cậu ấy tối qua.

Một nụ hôn phớt nhẹ, rơi trên khóe môi cậu ấy.

Trong ký ức, hình ảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi.

Cậu ấy ép tôi vào tường, giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi, hôn sâu hơn.

Có lẽ là do men rượu thúc đẩy, nhưng phần nhiều là tôi nghe theo trái tim mình.

Ngay cả việc Tống Du cả đêm không về tôi cũng không quan tâm.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đã chú ý đến ba bốn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.

Còn có vài tin nhắn của anh ta nữa.

Giữa những dòng chữ không khó để nhận ra sự tức giận và trách móc của anh ta:

[Thi Vũ, em vẫn còn giận à? Chúng ta như vậy thật sự không cần thiết, cũng rất vô nghĩa.]

[Anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại một chút, anh đi công tác hai ngày, về rồi chúng ta nói chuyện.]

Tôi không trả lời.

Ngoài dự đoán, An Ngôn gọi điện đến.

Ban đầu tôi định cúp máy, nhưng Giản Mộ Phong lại nhích lại gần, cọ vào tôi, khiến ngón tay tôi chạm vào nút nghe.

Tôi bực bội: “Có chuyện gì?”

An Ngôn lại bắt đầu ẻo lả: “Chị Giang, sao chị lại hung dữ với em như vậy… Chị có biết chị không nghe điện thoại của anh Tống, tối qua anh ấy rất buồn không? Chỉ vì lo lắng cho em mà chạy ra ngoài sao?”

Bất lực.

Một kiểu bất lực không thể tát vào điện thoại được.

Tôi đáp: “Vậy cô có biết, người con gái lén lút với bạn trai của người khác gọi là trà xanh không?”

Chắc là không ngờ tôi nói chuyện thẳng thừng như vậy, đối phương nhất thời cứng họng.

Nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ hiểu chuyện: “Chị Giang, em biết chị vẫn còn giận… Nhưng hôm qua em bị ốm do dầm mưa, một mình đi công tác thật sự rất sợ, anh Tống lo lắng cho em, nên mới đi cùng em.”

Hóa ra là đang đợi tung chiêu này.

Tống Du vậy mà trực tiếp đi công tác cùng cô ta.

“Vậy thì sao?”

Ai quan tâm chứ?

Điều duy nhất có thể chứng minh là, bao nhiêu năm nay tôi đã nhìn nhầm người.

“Chị Giang, chị—”

Lời cô ta bị giọng nói của Giản Mộ Phong át đi.

“Chị, bữa sáng sắp nguội rồi!”

Tôi khẽ cười một tiếng, nói với đầu dây bên kia: “Xin lỗi nhé, có người tìm, cô muốn diễn trà xanh thì tìm người khác đi! À đúng rồi, nói với Tống Du, anh ta không cần về nhà nữa.”

Cúp máy, chặn số, làm một lèo.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Giản Mộ Phong.

Có lẽ, thay đổi nam chính trong cuộc đời tôi cũng không tệ?

 

Loading...