Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 7. rác rưởi thì nên ở cùng với rác rưởi
Cập nhật lúc: 2024-09-01 10:26:28
Lượt xem: 149
“ Mạn Ninh, tôi xin lỗi nhưng rất khó để tôi chấp nhận yêu cầu của cô “
Bà Lace mặt không biểu hiện bất cứ ý nghĩ nào nói với cô. “ Bức họa trăng của chồng bà thì sao “
Cô nhàn nhạt nhấp môi vài ngụm rượu rồi nói . Câu nói của cô dường như khiến bà ấy khinh ngạc ,
bức tranh này là của chồng bà người đứng bên bà suốt những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng. Sau này ông ấy mất đi chỉ để lại cho bà một đứa con gái .
Mạn Ninh biết bà rất muốn tìm những bức tranh của ông nên cô đã dành hơn 2 năm tìm kiếm dùng đủ chiêu trò để có nó.
“ Bà Lace đây là điều kiện trao đổi của tôi bà thấy thế nào, nếu bà không muốn tôi vẫn sẽ tặng bà bức tranh này. Dù sao chủ nhân thật sự của nó cũng chính là bà. “
Bà Lace sớm đã điều chỉnh lại được biểu cảm trên gương mặt, bà chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô.
“ Rất hân hạnh được hợp tác với tiểu thư, hôm nay tôi mới thấy cô quả là giống mẹ của mình “ . Mạn Ninh vô cùng vui mừng vì lần hợp tác này,
cô vui vẻ nháy mắt với Hàn Dương Dương đang đứng ở đằng xa .
Mạn Ninh và bà Lace nói chuyện được một lúc thì tạm biệt nhau. Mạn Ninh đi lại gần chỗ của Hàn Dương Dương,
tự nhiên khoác tay anh rồi cười nói với người đối diện. Từ xa cô có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ của các vị tiểu thư quý tộc.
“ Chị họ, chị ở đây sao, em tìm chị nãy giờ” Đường Phỉ từ xa đi đến, gương mặt trang điểm nhẹ nở một nụ cười lấy lòng.
Mạn Ninh cũng chẳng thèm để ý cô ta , tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Một số người nhìn thấy cảnh này không khỏi nhìn Đường Phỉ,
ánh mắt là sự khinh bỉ không hề giấu diếm. “ Chị sao chị không nói gì vậy, có phải là giận dỗi việc em không thèm giúp chị quản lí công việc trong nhà sao.
Nếu là vậy thì em thực sự xin lỗi chị , chị tha lỗi cho em cos được không” cô ta nhìn cô , dáng vẻ tủi thân.
[ cô không khỏi nghi ngờ cô ta bị tâm thần phân liệt, tôi đã làm gì cô ta đâu mà bày đặt tủi thân] .Mạn Ninh cũng lười phản bác, nhanh chóng đồng tình với cô ta
“ Uhm, nếu vậy thì công việc dọn dẹp hôm nay đành trao cho em rồi. Vừa hay dì Lưu xin nghỉ nhà ta đang thiếu người.”.
Nụ cười trên mặt cô ta đông cứng lại, khiến cô mắc cừi thiệt chớ. Cô mở to mắt che miệng kinh hô lên một tiếng
” Sao em không muốn à, chị còn tưởng em sẽ giúp mọi người một tay cơ~”.
Nhiều người đứng gần không khỏi nghị luận cô ta giả tạo,
Mạn Ninh cũng thầm đắc ý trong lòng nhìn gương mặt như giẫm phải shit của Đường Phỉ thật sảng khoái.
Lúc cô định rời đi thì có một bóng dáng hùng hổ tiến lại gần.” Tiểu thư Triệu lời nói của cô thật quá đáng, Phỉ Phỉ cũng đâu phải người giúp việc nhà cô”
Anh ta nói hăng đến mức nước bọt bay tứ tung, mọi người xung quanh không khỏi ghê tớm tránh xa. Đường Phỉ cũng không ngoại lệ.
Nội tâm cô vô cùng rối bời , cô chỉ muốn hỏi là” wtf đứa nào đây “.
Mạn Ninh ngồi đó cả buổi chắc cũng chẳng nhớ ra người trước mặt là ai,
cô hồn nhiên hỏi” Ơ anh là ai vậy “ câu nói của cô chính thức hạ bệ người trước mặt, nếu là người có tiếng trong giới sao cô lại không biết.
Nhiều người trong bữa tiệc cũng dùng ánh mắt dò xét, băn khoăn nhìn anh ta. Họ dường như có cùng một câu hỏi với cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/7-rac-ruoi-thi-nen-o-cung-voi-rac-ruoi.html.]
“ Tôi là Trần Minh , mọi người hay gọi tôi là nhị thiếu gia họ Trần” ánh mắt anh ta cau có, liếc nhìn tôi như thể muốn tôi c.h.ế.t ngay lập tức.
Chào mừng đến với sao, ahhihi. .Mong mng đọc truyện vui vẻ.⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
“ Mẹ anh là phu nhân Trần sao, hóa ra ông bà Trần còn có một đứa con nữa. Chuyện như vậy mà tôi lại chẳng hay, haha”
Cô đưa tay che miệng cười, vừa nãy cô đã nhận ra anh ta là con riêng của ông Trần.
Vốn dĩ là mẹ anh ta dùng mưu hèn kế bẩn để trèo cao, chậc chậc. Đáng tiếc cuối cùng sinh ra đứa con não tàn thật uổng công sức bà ta bỏ ra.
“ Cô không cần biết mẹ tôi là ai, nhưng hôm nay cô xúc phạm đến Phỉ Phỉ là chuyện vô liêm sỉ nhất mà tôi từng thấy. Mau xin lỗi cô ấy”
anh ta gằn giọng lên, gương mặt đỏ ửng chả biết vì ngại hay giận.
Mà thôi cũng kệ cô chả thèm quan tâm. Liếc mắt sang bên cạnh anh ta một chút cô còn thấy Đường Phỉ đang cười thầm,
ồ hình như cô ta quên cô là ai rồi nhỉ. “ Đường Phỉ không phải là em muốn giúp chị dọn dẹp sao? Nói xem em có trách chị không”
Đường Phỉ giật mình một cái.
Chị ta nhắc đến cô làm gì.
” Đương nhiên là em không trách chị rồi, dù chị có nói gì em cũng sẽ nghe theo “
Cô ta chớp chớp mắt, kiên định nói.Mạn Ninh cũng không tốn thời gian với cô ta quay mặt lại nói với Trần Minh
“ Anh nghe thấy em họ tôi nói gì chưa, là cô ta tự nguyện. Còn muốn tôi xin lỗi, anh làm tôi tưởng anh bị điếc đấy”
Nói rồi cô các từ nhà đầu tư trước mặt khoác tay Hàn Dương Dương đi ra chỗ khác.
Từ đằng sau cô cũng cảm nhận được ánh mắt trợn ngược đầy căm phẫn của Đường Phỉ thật là sảng khoái quá đi~.
Hàn Dương Dương hơi cúi người nhìn Mạn Ninh , nhỏ tiếng thì thầm vào tai cô
“ Ninh Ninh của anh đúng là số một. Em nói xem sau này anh có bị bắt nạt thì cũng không cần phải lo lắng nữa” .
Gương mặt anh sát lại gần cô, môi mỉm cười.
Assi , cái nhan sắc này cũng coi là quá chói mắt đi.
“ Còn phải xem biểu hiện của anh nữa” .
Thoáng cái bữa tiệc đã kết thúc. Mạn Ninh bây giờ mới nhìn thấy hai vị chủ nhân của bữa tiệc này.
Bà Triệu vui mừng lại gần cô, ôm cô thật chặt “
Ôi con gái cưng của mẹ, không gặp mấy ngày mà đã nhớ thế này rồi. Sau này con đi lấy chồng thì mẹ biết phải làm sao đây”
Cô mỉm cười khoác tay bà nũng nịu
‘' Mẹ à không lẽ mẹ cũng nghĩ con gái đi lấy chồng rồi thì là bát nước đổ đi sao. Dù con có lấy chồng thì mãi mãi vẫn là con gái của mẹ mà”
" Con đi ra ngoài chẳng phải bố mẹ càng có thời gian để tình tứ sao"