Gặp Gỡ Nam Thần Trong Nghĩa Trang - 06.
Cập nhật lúc: 2024-09-11 03:29:13
Lượt xem: 2,401
Đúng lúc tôi chọn xong thuốc, bước đến chào anh ấy: "Chào anh, anh cũng đến mua thuốc cảm à?"
Trời đất, mới có chút xíu mà giọng tôi đã khàn đặc rồi, xem ra cơn cảm cúm lần này khá nặng.
Nghe thấy giọng tôi, cậu quay đầu lại theo phản xạ, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tôi, rồi lễ phép gật đầu.
Quả nhiên là bị tôi lây bệnh rồi.
Vì vậy, tôi hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi anh nhé, chắc là em đã lây cảm cho anh rồi."
Đôi mắt vốn thờ ơ của Tống Dục Hành đột nhiên mở to, kinh ngạc nhìn tôi, mãi một lúc sau mới hỏi: "Đàn…đàn em Lục?"
Ơ? Đúng rồi.
Thì ra là anh không nhận ra tôi.
Mà cũng phải thôi, tôi mặc áo khoác chống nắng, đeo kính râm to và khẩu trang, quấn kín mít như một tên trộm, nhận ra mới lạ chứ.
Cậu lập tức đáp lại câu hỏi của tôi: "Không có lây."
Thế thì tại sao lại mua nhiều thuốc thế này?
Nhân viên bán thuốc nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, liền hỏi tiếp: "Vậy những loại thuốc này em có lấy không?"
Nghe đến đây, tôi cũng tò mò nhìn về phía cậu.
Tống Dục Hành cúi đầu, mặt quay sang một bên, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng tai cậu dần đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: "Lấy chứ."
Rồi tự mình giải thích thêm: "Tôi mua dự phòng."
Mua nhiều thuốc thế để dự phòng, đàn anh giữ sức khỏe kỹ thật.
Nhân viên bán thuốc nhanh chóng đóng gói lại, tôi đứng ngay sau cậu ấy, chuẩn bị trả tiền.
Tống Dục Hành đứng bên cạnh, dường như do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa cả đống thuốc đến trước mặt tôi: "Đàn em, em đừng mua nữa, dùng thuốc của anh đi."
Tay tôi đang định trả tiền thì khựng lại, cùng với nhân viên bán thuốc quay sang nhìn anh.
Đôi tai đỏ ửng của Tống Dục Hành dần đỏ thêm, sắc đỏ lan đến cả gương mặt trắng trẻo, cậu đưa thuốc cho tôi: "Anh khỏe lại rồi, em dùng đi."
Hả?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-go-nam-than-trong-nghia-trang/06.html.]
Sức khỏe gì mà hồi phục nhanh như thế này?
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ấy đã chạy nhanh ra khỏi hiệu thuốc.
Rồi đột nhiên quay trở lại, cúi đầu nói lời tạm biệt với tôi rồi mới vội vàng rời đi.
Để lại tôi và nhân viên bán thuốc nhìn nhau, mặt đầy dấu hỏi.
Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Còn nhân viên thì nhìn đầy vẻ hóng hớt.
Về nhà rồi, tôi nằm trên ghế sofa, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.
Bóng lưng của Tống Dục Hành gần như chạy trốn cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi không tan đi được.
Nghe nói đàn anh luôn lạnh lùng, đúng là vẻ ngoài rất thanh thoát, giọng nói cũng nhàn nhạt.
Nhưng mà, tôi uống một ngụm nước, nghĩ lại các biểu cảm của anh ấy khi gặp tôi lúc đó.
Hình như anh ấy trước mặt tôi có chút khác thường thì phải?
Chẳng lẽ là tôi tự mãn quá sao?
Tôi lắc đầu, quyết định làm tới đâu tính tới đó, trước tiên gửi tin nhắn cảm ơn vì đã hào phóng mang thuốc cho tôi.
Tiện thể gửi tin cho chị dâu kiêm bạn cùng phòng Dụ Ngôn: 【Em đang sốt, đến đây với em ngay.】
Gửi xong lại nhớ ra có thể lây bệnh cho chị ấy, nên tôi vội gửi thêm tin nhắn thoại: "Thôi, chị tạm thời đừng quay về, tránh lây cho chị, về ký túc xá ngủ đi."
Gửi xong, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi bị chuông cửa làm giật mình thức dậy.
Giờ này ai đến nhà mình nhỉ? Là Dụ Ngôn sao? Chị ấy có chìa khóa mà...
Tôi vừa đi dép vừa mở cửa, vừa lẩm bẩm: "Chị đúng là không sợ bị lây thật..."
Chưa kịp nói hết câu, tôi nuốt luôn những lời định nói vào bụng.