Giữ Thân Như Ngọc - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-09-03 03:38:42
Lượt xem: 4,392
Chưa kịp để đại sư huynh ra tay, ngũ sư tỷ đã vội nói: "Khoan đã! Trong nguyên tác ta không bị thương một chút nào cả."
Ngũ sư tỷ dùng hai tay ôm đầu: "Ngươi không thể đánh ta!"
Đại sư huynh khoanh tay nói: "Bị dọa cho ngốc rồi sao?"
"Vậy ngươi giúp ta khuyên sư tôn đi."
Đại sư huynh xách ngũ sư tỷ như xách một chú gà con, quăng nàng đến bên sư tôn.
Ngũ sư tỷ chống tay lên đất, đứng dậy, khẽ thì thầm vài câu vào tai sư tôn, gương mặt sư tôn lúc thì biến sắc, lúc thì do dự.
Cuối cùng, người cắn răng nói: "Được."
Ngũ sư tỷ nịnh nọt cười nói với đại sư huynh: "Hì hì, sư tôn đồng ý rồi."
Ta và nhị sư huynh bị đưa vào tẩm điện.
Ngũ sư tỷ được giải trừ cấm chế, có thể tự do hành động.
Nàng đóng vai trò làm bà mối lo liệu hôn lễ, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Chúng ta ba người cứ thế mà tan rã sao???
Ta và nhị sư huynh ngơ ngác nhìn ngũ sư tỷ tất bật làm việc, không thể tin nổi. Ngũ sư tỷ thực sự đã phản bội chúng ta sao?
Cuối cùng, ngũ sư tỷ mang vào một bộ hồng y, nháy mắt với chúng ta.
Nàng ném bộ hồng y cho nhị sư huynh: "Nào, thay vào!"
Ngũ sư tỷ cười khúc khích: "Ta là viết nên câu chuyện của Hoài Ngọc, vừa rồi khi các ngươi thổ huyết, ta đã tìm ra cách giải quyết! Hoài Ngọc được thiết lập là một đứa trẻ luôn khát khao được yêu thương, mà kết cục cuối cùng chính là sự hòa hợp để giải cứu thế giới!"
"Vì vậy, phải để hắn nếm thử vị ngọt. Còn ai sẽ là người hòa hợp với Hoài Ngọc thì giờ đã rõ rồi."
Ngũ sư tỷ nhìn về phía nhị sư huynh: "Vừa nãy ta quan sát thấy, khi ngươi lại gần Hoài Ngọc, hắn đã có một chút tỉnh táo."
"Vì vậy, đổi vai! Du Ngọc, ngươi hãy làm tân nương, dùng tình yêu để cảm hóa hắn."
Ánh mắt nhị sư huynh kiên định, không hề do dự: "Được."
Khi nhị sư huynh thay hồng y, ngũ sư tỷ quay người lại, mỉm cười nói: "Nhìn xem, ai đây?"
Người bước vào với khuôn mặt âm trầm, y phục rách rưới, nhưng vẻ đẹp thì vẫn không thể che giấu!
Người lạnh lùng nói: "Quay về chép một trăm lần 《Đạo Đức Kinh》!"
Lại nữa? Ta lại làm gì hắn nữa sao?
Sư tôn! Ta đến đây để cứu người mà! Sao người còn phạt ta?
Nhị sư huynh đội khăn trùm đầu, ngũ sư tỷ nhìn hắn với vẻ mặt như đang gả con gái:
"Du Ngọc à, việc giải cứu thế giới giờ trông cậy vào ngươi."
Ta vẫn còn chút bất an, ngũ sư tỷ vuốt đầu ta: "Yên tâm, các ngươi không chỉ là nhân vật trong câu chuyện của ta, các ngươi có thể thay đổi số phận, các ngươi có huyết nhục."
Lời của ngũ sư tỷ khiến ta nửa hiểu nửa không, nhưng ta thấy trong mắt nàng tràn đầy niềm tin.
Sau một đêm, Thiếu quân Ma tộc gọi nước hẳn năm lần*.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giu-than-nhu-ngoc/chuong-12.html.]
(*) Thường là một cách diễn đạt ám chỉ việc nhân vật bị vắt kiệt sức sau một đêm tân hôn đầy mệt mỏi và mãnh liệt, đến mức phải gọi người mang nước đến để uống hoặc để hạ nhiệt.
Ngày hôm sau, cánh cửa Ma Môn mở rộng, thế giới hòa bình!
Cuối cùng ta không gặp lại nhị sư huynh, nghe đại sư huynh nói rằng, hắn vẫn đang nghỉ ngơi.
Đại sư huynh quỳ thẳng trước mặt sư tôn.
"Đệ tử biết sai, đệ tử có tội, bị tâm ma chi phối."
"Suýt nữa thì… suýt nữa thì nhục mạ sư tôn…"
Vừa nói, hắn vừa hận không thể rút kiếm tự sát.
Sư tôn nhìn hắn, xoa xoa ấn đường: "Vi sư biết, vi sư không trách ngươi."
Đại sư huynh và nhị sư huynh ở lại Ma Cung, ta theo sư tôn trở về núi.
Ngũ sư tỷ nói nàng phải đi hoàn thành nhiệm vụ ở các câu chuyện khác.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Sau khi mọi việc xong xuôi, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Kể từ khi ngũ sư tỷ nói gì đó với sư tôn trước khi rời đi, ánh mắt sư tôn nhìn ta ngày càng kỳ lạ.
Sư tôn nhàn nhã nghịch ngợm tua kiếm, chân ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
Sư tôn rõ ràng biết ta và thanh kiếm của người có sự liên kết.
Ta: ???
Sư tôn nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Còn dám để vi sư làm tân nương nữa không?"
Ta: "Không dám nữa."
Sư tôn, người có thể buông thanh kiếm đó ra được không?
Cuối cùng sư tôn ghé sát tai ta, thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy hơi ấm: "Vừa rồi Tiểu Ngũ nói, bí quyết tinh tiến trong đạo pháp nằm ở sự hòa hợp."
Ta: ???
Ngũ sư tỷ, rốt cuộc ngươi đã viết cái loại thoại bản gì vậy!
Giờ ta mới nhận ra, sư tôn căn bản không mặc y phục làm từ tơ băng tằm giữ thân như ngọc!
Sau khi bị ta vạch trần, sư tôn trông vẫn rất bình thản, chỉ là đầu tai hơi đỏ.
Ta đang định trêu chọc sư tôn, thì bất chợt mọi thứ xung quanh đảo lộn, ta bị hơi thở nóng ấm mạnh mẽ áp đảo.
"Ngươi còn dám cười vi sư sao? Trước kia vi sư đã dạy ngươi thế nào?" Trong mắt hắn tràn đầy dục vọng và mong đợi, "Nhắc lại cho ta nghe."
《Đạo Đức Kinh》 ta đọc mà chẳng ra chữ nghĩa gì.
Ta cũng khóc thút thít chẳng thành tiếng.
Sư tôn ôm lấy ta, hôn hết lần này đến lần khác, thở dài: "Sớm biết như vậy, đã không cần phải chịu đựng khổ sở đến thế."
"Trong hang động, trong phòng, trong Hàn Đàm... Âm nhi, ta đã rất khó chịu."
Người nhẹ nhàng vỗ về, đôi mắt tràn ngập tình cảm dâng trào: "Âm nhi, đọc lại một lần nữa 《Đạo Đức Kinh》 cho ta nghe."
Hết.