Hoa Trong Rừng - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-11-01 06:55:56
Lượt xem: 2,932
7
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta lo liệu tang sự cho Trình Nghị, từ đáy hòm lấy ra chiếc hộp gỗ. Trong thời gian sống cùng nhà họ Trình, hắn chưa bao giờ đề phòng ta, nên ta biết hắn giữ bạc ở đó.
Thân thể hắn cao lớn, ngay cả quan tài cũng phải làm riêng.
Ta quỳ trước quan tài đốt tiền giấy, hai đứa nhỏ rơi nước mắt, sợ làm ta buồn nên cố cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào lòng.
Lòng ta đau như cắt.
Một người tốt như vậy, sao có thể ra đi?
Đều là lỗi của ta. Nếu đêm trước không bảo hắn đi câu cá, không đòi ăn cháo cá, có lẽ hắn đã không mất mạng.
Nghĩ đến đó, ta tự tát mình hai cái thật mạnh.
Xương nhi và Linh nhi lao vào lòng ta, ba người ôm nhau khóc đến thảm thiết.
Ta không đủ tiền để lập bia cho Trình Nghị, đành nhờ một nho sĩ khắc một tấm bia gỗ.
Sau khi Trình Nghị được chôn cất, phụ thân đến.
Ông nói đến đón ta về. Ông ôm lấy hai đứa nhỏ ra ngoài, kéo ta vào phòng, đóng chặt cửa.
“Tiểu Hoa, con thật định ở lại làm kế mẫu sao? Đừng trách cha không nhắc nhở, làm kế mẫu đâu dễ dàng, nuôi dưỡng bọn chúng lớn lên, sau này chúng có khi còn không nhận con.”
Ta biết, hai đứa nhỏ đang nép sát bên cửa, lắng nghe từng lời nói của chúng ta.
Cha ta kéo tay áo ta, nhẹ giọng khuyên bảo: “Con là quả phụ của hắn. Cha nói cho con biết, hãy bán căn nhà và mảnh ruộng này đi, gửi hai đứa trẻ vào viện từ thiện. Rồi con theo cha về, có bạc, có cha làm chỗ dựa, biết đâu còn có thể tái giá vào một gia đình tốt.”
Ta im lặng hồi lâu, rồi từ dưới gối lấy ra con d.a.o găm mà ta đã giấu từ lúc xuất giá, hướng mũi d.a.o về phía ông: “Cút đi, người nên đi là ông đấy.”
Cha giật mình, mắt lộ vẻ kinh hoàng, cố làm ra vẻ dỗ dành: “A Hoa, cha cũng chỉ muốn tốt cho con. Đừng kích động, có gì từ từ nói. Hay là con theo cha về, có chuyện gì cha con mình đóng cửa nói riêng.”
“Ở đâu cũng vậy cả thôi. Trình Nghị còn chưa lạnh thân xác, ông đã bảo ta bán gia sản của hắn, đuổi hai đứa trẻ để cùng ông về nhà. Về rồi thì sao? Ông sẽ nghĩ cách lấy hết bạc từ túi ta vào túi ông, rồi lại đem bạc đi cờ bạc, đến khi thua thì lại bán ta.”
“Nếu không phải vì ông, Trình Nghị sẽ không cưới ta, cũng chẳng vì ta thích ăn cá mà đội mưa, bất chấp đêm tối ra ao câu cá. Để rồi hắn sẽ không chết, và hai đứa nhỏ sẽ không mất cha.”
“Ông chính là kẻ gây ra mọi chuyện, vậy mà còn lớn giọng trong nhà hắn, ông không sợ nửa đêm hắn về đòi mạng ông sao?”
Tay ta nắm chặt dao, dần tiến lại gần, khiến cha sợ hãi lùi dần. Ông mở cửa, hai đứa trẻ kinh hãi nhìn ông.
Cha ta bước nhanh ra cổng, miệng la lên: “Đồ điên, A Hoa là đồ điên, khắc c.h.ế.t phu quân, còn muốn g.i.ế.c cha.”
Ta chạy lại đóng cổng thật chặt. Hai đứa nhỏ sợ hãi co rúm lại.
Ta buông dao, ngồi xuống và dang tay: “Lại đây nào, từ nay sân nhà này chỉ có ba mẫu tử chúng ta mà thôi.”
Chúng nhìn ta rồi cùng nhào vào lòng, khe khẽ gọi: “Mẫu thân.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-trong-rung/phan-3.html.]
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày về sau, chỉ e sẽ càng khó khăn.
8
Bạc trong chiếc hộp gỗ của Trình Nghị đã vơi đi một nửa.
Xương nhi đến tuổi học hành, ta quyết định cho nó đi học.
Nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy: “Mẫu thân, con không đi học đâu. Con muốn ở nhà chăm sóc người và muội muội, Xuân thẩm bảo, nhà này chỉ có mình con là nam nhi thôi.”
Ta nhẹ nhàng bảo nó: “Nếu thật lòng muốn mẫu thân và muội con sống tốt, con nên đi học, đỗ đạt, tương lai làm một vị quan tốt vì dân mà cống hiến. Ta và Linh nhi cũng có thể hưởng chút phúc phần từ con.”
Sau khi đóng tiền học cho Xương nhi, số bạc trong hộp chỉ còn lại chút ít.
Ta đành lấy cuốc ra cày ruộng.
Nhưng ngoài mảnh vườn nhỏ để trồng rau, phần đất còn lại của nhà Trình đã bỏ hoang lâu ngày. Rau trồng xuống không lớn nổi.
Nhìn gia cảnh khó khăn, ta tìm thấy chiếc cối đá cũ kỹ trong góc sân.
Khi trước, mẫu thân ta từng bán đậu hũ để nuôi dưỡng ta và đệ đệ.
Lúc ấy, phụ thân chưa nghiện cờ bạc.
Ông là tú tài trẻ nhất trong huyện, nhưng thi Hương nhiều lần thất bại, rồi dần trở nên chán nản.
Ngày ngày đắm chìm trong sòng bạc.
Những kẻ đòi nợ không ngừng tới cửa hăm dọa.
Ta nắm tay mẫu thân, nói muốn bỏ đi.
Bà chỉ ôn tồn bảo, cha chỉ là vì chưa vượt qua thất bại, cho ông thêm thời gian, ông sẽ thay đổi.
Không ngờ, chính lòng mềm yếu của bà đã lấy đi mạng sống của bà.
Bọn chủ nợ định bắt bà đi làm kỹ nữ, ta một tay giữ c.h.ặ.t t.a.y cối, tay còn lại nắm chặt lấy mẫu thân.
Còn cha ta chỉ đứng nhìn, không làm gì cả.
Cuối cùng, ta không thắng nổi sức lực của bọn chúng.
Mẫu thân ra đi trên chiếc giường lạnh lẽo nơi thanh lâu, không mảnh vải che thân, toàn thân bầm tím.
Ta mượn một chiếc xe của bà lão gánh phân trong làng, đưa mẫu thân lên sau núi chôn cất.
Trở về nhà, ta lấy hòn đá mài, mài con d.a.o găm của mình.
Ta từng nghĩ sẽ g.i.ế.c cha.