KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI NỮA - C17
Cập nhật lúc: 2024-09-08 02:50:42
Lượt xem: 1,201
Ngây thơ và giản dị.
Rất khác với vẻ ngoài tàn ác của cô ta trong video.
Tôi nhìn thấy Lục Từ mỉm cười.
Cười như điên.
Lâm Miểu Miểu bị vẻ ngoài của hắn làm cho sửng sốt. Bối rối hỏi hắn: "A Từ, anh làm sao vậy?"
Lục Từ lấy điện thoại ra cho cô ta xem đoạn video: "Lâm Miểu Miểu, đây là cô nói không biết Ôn Tình à?"
Biểu cảm của cô ta thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trắng đỏ đan xen.
Cô ta không thể tin được nhìn đoạn video:
"Anh, sao anh có được đoạn video này?"
"Nếu không muốn người khác biết thì bản thân đừng có làm."
"Không, không, A Từ, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ, em chỉ..." Nước mắt Lâm Miểu Miểu điên cuồng rơi xuống:
"Em làm điều này bởi vì em thật sự yêu anh, anh cũng yêu em đúng không? Bây giờ Ôn Tình không còn nữa, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi phải không?"
Đúng vậy.
Lục Từ hẳn là nên vui mừng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi đồng ý.
"Em biết anh từ chối anh vì trách nhiệm với Ôn Tình. Bây giờ không còn Ôn Tình, chúng ta có thể ở bên nhau. A Từ, em đã làm tất cả những điều này vì chúng ta... ugh!"
Lâm Miểu Miểu đột nhiên không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Bởi vì Lục Từ bóp cổ cô ta, làm cho cô ta không nói được một lời.
Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, vô cùng tàn nhẫn.
Lâm Miểu Miểu kinh hãi nhìn Lục Từ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-bao-gio-gap-lai-nua/c17.html.]
Nhưng vào giây phút cuối cùng.
Lục Từ buông cô ta ra.
Làm sao hắn có thể sẵn sàng gi*t Lâm Miểu Miểu chứ?
Hắn chỉ là không thể chấp nhận được mặt xấu của cô ta mà thôi.
"A Từ." Lâm Miểu Miểu ngồi phịch xuống đất, đáng thương nhìn hắn: "Anh đã quên những kỉ niệm đẹp của chúng ta rồi sao? Tin em đi, chúng ta sẽ sớm quên đi Ôn Tình..."
Lục Từ ngồi xổm xuống nhìn cô ta, nói ra từng chữ từng chữ một: "Tôi sẽ không bao giờ quên Ôn Tình."
"Không...ah!" Lâm Miểu Miểu hét lên.
Lục Từ túm tóc cô ta, đập đầu cô ta xuống đất: “Tôi chỉ không muốn cô ch một cách vui vẻ như vậy thôi!”
"Lục Từ, thả em ra, thả em ra đi...Cho dù anh có gi*t em cũng không sống nổi!"
"Ai nói tôi muốn sống? Ôn Tình ch rồi, tôi sống để làm gì nữa!"
Tôi cười.
Đây có lẽ là trò đùa lớn nhất tôi từng nghe trong đời.
Nếu tôi ch, hắn sống có chán không?
Chẳng lẽ hắn quên rằng mình vừa ký một bức thư hòa giải cho Lâm Miểu Miểu rồi à?
"Đừng gi*t em, Lục Từ, xin đừng g.i.ế.c em, em không muốn chết...A a...Em làm điều này bởi vì em thật sự yêu anh..." Lâm Miểu Miểu khóc lóc, cầu xin sự thương xót.
Giống như tôi đêm đó.
Nhưng Lục Từ lại không hề mềm lòng chút nào.
Tôi nhìn hắn điên cuồng hành hạ Lâm Miểu Miểu, toàn bộ khuôn mặt của cô ta đầy máu.
Lục Từ vẫn còn tức giận.
Hắn tóm lấy Lâm Miểu Miểu, kéo cô ta ra ban công.