Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 29 HẾT
Cập nhật lúc: 2024-11-04 14:37:25
Lượt xem: 45
Thái Tử còn nhỏ, hiện giờ luôn phải có người chăm sóc.
Ta và Thục phi đều ở phi vị, đều là lựa chọn tốt nhất để làm dưỡng mẫu của Thái Tử.
Nhưng từ khi Hoàng Hậu qua đời, Thục phi liền đóng cửa không ra ngoài, kể cả khi ta đến thăm, nàng ta cũng chỉ nói thân thể không khỏe.
Hoàng Thượng nhiều lần phái người đến bắt mạch nhưng chỉ đành bất lực trở về.
Thái Tử cuối cùng được giao cho ta chăm sóc.
Trong kiếp này, ta cuối cùng đã thoát khỏi ly rượu độc ấy, còn vững vàng ngồi ở vị trí tôn quý nhất trong hậu cung.
Ta cho chỉnh đốn lại toàn bộ hậu cung, phái không ít y sư đi theo, thiêu hủy tất cả những thứ có vấn đề.
Không ngờ nhiều năm nay Hoàng Hậu đã sắp đặt nhiều thứ mờ ám như vậy trong hậu cung, thật là nhọc công nàng ta.
Khi Hoàng Thượng biết được, hiếm khi hắn ghé tới Thanh Ninh Cung.
Phải rồi, bây giờ ta đã dọn vào Thanh Ninh Cung.
Dù sao thì Nhụy Họa Hiên vốn quá nhỏ, Thái Tử và ta cùng sống ở đó thật sự không hợp quy củ.
Khi hắn đến, chỉ hỏi ta một câu: “Nàng biết từ khi nào?”
Ta lắc đầu: “Hoàng Thượng đang nói gì vậy?”
Hắn nắm chặt cổ tay ta, trong mắt đầy vẻ tức giận: “Nếu không, vì sao nàng không giúp Thục phi mà lại giúp Hoàng Hậu? Vì sao không thấy nàng sinh cho trẫm một đứa con!”
“Hoàng Thượng…” Ta rơi nước mắt lã chã, quỳ xuống đất, hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Vào cung không lâu, ta phát hiện chu kỳ của mình không đều. Ta lén tìm một lang trung, nhân ngày cung nữ ra ngoài thăm người thân mà lén chẩn mạch. Nghe nói khí hư thể hàn, không nên có thai.”
“Chính vì vậy… mới dốc sức trù tính vì Hoàng Thượng. Biết bản thân mình không có con, thật có lỗi với Hoàng Thượng…”
“Xin Hoàng Thượng hạ chỉ phế bỏ thần thiếp!”
Nói xong, ta khóc không thành tiếng.
……
“Truyền Viện sử.”
Sắc mặt Hoàng Thượng tuy vẫn lạnh lùng nhưng cơn giận đã giảm bớt vài phần.
Ta vốn không muốn như vậy nhưng Hoàng Thượng trời sinh đã có tính tình đa nghi, lại thông minh khác thường. Nếu không phải như vậy, hôm nay có lẽ ta đã phải đổ m.á.u tại đây..
Sau khi Viện sử bắt mạch cho ta xong liền lắc đầu: “Đức phi thân thể hao tổn quá độ, đúng là khó có thể có thai. Nếu điều dưỡng tốt, có lẽ sau vài năm, sẽ có khả năng chuyển biến tốt lên. Nhưng cũng chỉ là khả năng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-29-het.html.]
“Đức phi, sao nàng không sớm nói cho trẫm biết?”
Lúc này Hoàng Thượng mới nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, trách móc nói.
“Hoàng Thượng ngày đêm làm việc vất vả, thần thiếp không muốn Hoàng Thượng thêm lo lắng.”
Chẳng bao lâu sau, ta liền được tấn phong thành Hoàng quý phi.
Mặc dù hậu vị bỏ trống nhưng trong hậu cung, ta đã là người tôn quý nhất.
Hơn nữa, sau khi tự mình quản lý hậu cung, các phi tử liên tiếp có thai, chỉ còn lại Vương Hi Trừng luôn ở bên cạnh ta.
Ta bảo nàng ấy không cần lúc nào cũng ôm mèo như vậy, nàng ấy chỉ đáp rằng, có ta che chở là đủ rồi.
Hoàng Thượng không phải là người đáng tin cậy.
Hoàng Thượng là người không đáng tin cậy.
Ta chỉ biết mỉm cười và chiều theo ý nàng.
Những lời nói ta có khí vận hưng quốc càng ngày càng được tin tưởng.
Ngay cả Thái Hậu hiện giờ khi gặp ta cũng vui vẻ ra mặt, khen rằng ta còn có vận khí của bậc quốc mẫu hơn cả Tiên Hoàng Hậu.
Ta chỉ mỉm cười, nói rằng tất cả là nhờ vào khí vận hưng quốc của Hoàng Thượng.
28
Mười năm sau.
Hoàng Thượng đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không chữa trị được mà qua đời.
Trước khi chết, hắn nắm tay ta nói: “May mà có nàng, ta mới yên tâm ra đi.”
Đến lúc chết, hắn vẫn không biết rằng ta đã tính kế hắn suốt mười mấy năm. Hắn chỉ nghĩ rằng ta yêu hắn đến tận tận xương, chỉ nghĩ rằng ta hiền đức đoan chính.
Thái Tử đăng cơ, là Đoan Khải hoàng đế.
Ta được tôn lên làm Hoàng Thái Hậu, vì tân hoàng còn nhỏ tuổi, cần ta phải buông rèm chấp chính.
Hiện giờ, không còn ai có thể nắm quyền định đoạt sống c.h.ế.t của ta.
Ta đã nói rồi, điều ta cầu không phải chỉ là một tấc vuông sủng ái, mà là tự mình nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Giờ đây, cuối cùng ta đã làm được.