Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-11-04 10:44:15
Lượt xem: 39
“Vẫn còn thời gian, muội học là được thôi, hơn nữa từ nhỏ muội đã giỏi múa, đến lúc đó nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc.”
Ta đã suy nghĩ nhiều ngày, mới nghĩ ra được kế hoạch này.
Cho nàng ấy học bơi là điều tất yếu, nếu người khác biết nàng ấy biết bơi, cũng sẽ không ai dám dùng chuyện này để hãm hại nàng ấy nữa.
Quan trọng nhất là phải để tất cả mọi người đều biết nàng ấy bơi giỏi.
Như vậy, sẽ không còn ai dám dùng chuyện này để gây nguy hiểm cho nàng ấy.
Nếu người nào đó muốn tìm cách khác để hại nàng ấy, ta cũng không sợ. Trong hậu cung này, nếu thực sự tranh đấu, không mấy ai là đối thủ của ta.
Nếu không, đời trước ta đã không thể an toàn sinh hạ hoàng trưởng tử giữa đám người hầu kẻ hạ đầy tâm cơ.
Dù Vương Hi Trừng có chút lười biếng nhưng để lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, nàng ấy cũng sẵn sàng bỏ công sức.
Cuối cùng, vinh sủng trong hậu cung không chỉ là danh dự cá nhân, mà còn là lợi ích của cả gia tộc.
Tiền triều và hậu cung chưa bao giờ thực sự phân cách.
5
Gần đây, Thục phi ngày càng được sủng ái, lấy cớ hầu hạ Hoàng Thượng mệt nhọc mà đã ba ngày không đến thỉnh an Hoàng Hậu.
“Tống mỹ nhân, ta có mấy tấm lụa rất đẹp, hay là tặng cho muội muội, để sau này mỹ nhân may xiêm y.” Ngô Chiêu nghi buông chén trà, nhìn về phía ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-3.html.]
Ta đương nhiên hiểu ý nàng, liền đứng lên hành lễ với Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu nương nương, mấy ngày nữa, hoa sen ở Nguyệt Dao Trì sẽ nở rộ. Tuy thần thiếp mới tiến cung nhưng cũng đã nghe rằng lúc đó cả ao sen sẽ xanh mướt như mây trôi. Nếu chúng ta có thể cùng nhau thưởng hoa, chắc chắn sẽ thêm phần náo nhiệt.”
Hoàng Hậu gật đầu với ta: “Tống mỹ nhân nhắc bổn cung mới nhớ, Hoàng Thượng cũng rất thích hoa sen, năm nay không bằng tổ chức thưởng hà luôn.”
“Đa tạ nương nương!” Nói xong, ta xoay người nhìn về phía Ngô chiêu nghi: “Tỷ tỷ, vẫn nên giữ vải lụa lại làm vài bộ xiêm y cho mình , đến lúc đó xuất hiện trước Hoàng Thượng sẽ khiến ngài cảm thấy tươi.”
Ngô Chiêu nghi lườm ta một cái, ta chẳng để tâm.
Ta vốn không có ý định thận trọng từng bước ở hậu cung, thậm chí không mưu cầu Hoàng Thượng sủng ái. Hiểu rõ điều này, ta chỉ cần làm tốt việc mình đã định, những thứ khác không cần cưỡng cầu.
Huống hồ, Ngô Chiêu nghi có tài đàn tỳ bà tuyệt diệu, ta còn mong nàng ta sẽ tranh sủng, khiến nàng ta tỏa sáng khi thưởng hà, góp thêm nhạc đệm cho màn múa của Vương Hi Trừng.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Vương Hi Trừng, những ngày còn lại ta chỉ yên lặng ở trong hiên, đọc sách, rồi cùng Bảo Cầm làm vài món ăn độc đáo, sống ung dung thoải mái.
Kiếp trước, ta bận rộn tranh giành, nghĩ rằng mình thành công nhưng kết cục nhận được gì?
Thà như vậy còn hơn.
Vương Hi Trừng bận rộn học bơi và luyện múa, chỉ thỉnh thoảng ghé qua để ăn vặt rồi lại vội vã rời đi.
Ngay cả Hoàng Thượng cũng rất bận.
Ta nhớ rõ thời điểm này phương Nam đang xảy ra đại dịch, triều đình chìm trong không khí căng thẳng.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, phương thuốc chữa dịch bệnh sẽ có, khi đó tâm trạng của Hoàng Thượng sẽ rất tốt, thưởng hà sẽ càng thêm ý nghĩa.