LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C8
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:19:24
Lượt xem: 675
Thế là hôm sau tôi lên đài phát thanh của trường.
"Có một sinh viên nhiệt tình muốn yêu cầu bài hát, bạn muốn yêu cầu bài gì vậy?"
"Xin chào, em muốn gửi bài ‘Biết Sai Rồi’ tặng cho Kỷ Từ lớp Khoa học Máy tính năm nhất."
"Em xin lỗi vì tình yêu mãnh liệt dành cho anh ấy."
Vì yêu cầu phát nhạc là ẩn danh nên tôi mạnh dạn lắm, phía sau còn tuôn thêm một tràng lời ngọt ngào sến súa đến chính tôi cũng không tin nổi.
Có lẽ, những người càng nhút nhát thì khi ẩn danh lại càng táo bạo, giống như tôi bây giờ vậy, thoải mái mà bung xõa khi không ai biết.
Tóm lại là tôi đã xin lỗi rồi.
Rõ ràng, cả trường đều biết là có một cô gái mê Kỷ Từ đến không lối thoát, đến mức còn xin lỗi vì tình yêu qua phát thanh trường.
Quả nhiên, mười giây sau Kỷ Từ gọi video cho tôi.
"Bắt máy."
Không nghe! Nghe là đồ ngốc.
"Nếu không nghe, tôi sẽ xuống dưới lầu của cô. Để cả trường biết cô gái trên đài phát thanh là ai."
Nghe, sao lại không nghe chứ.
Tôi đích thực là đồ ngốc, nhưng ai bảo Kỷ Từ bắt trúng điểm yếu của đứa sợ xã hội như tôi, chơi trò gì cũng được nhưng đừng để người ta biết là được.
Lúc nhận video hình như ai đó vừa mới tắm xong, đang lau tóc, thấp thoáng còn thấy cả cơ bụng, kết hợp với khuôn mặt đó thì đúng là có sức hút.
Người không có khí phách như tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Anh Từ, có gì thì từ từ bàn…"
Đừng dùng nhan sắc mà làm loạn tâm tư tôi chứ.
Lúc đầu Kỷ Từ có vẻ rất cau có, nhưng thấy tôi lúng túng chuyển chủ đề, vẻ mặt ngốc nghếch tránh né, anh ấy lùi camera ra xa hơn một chút.
"Trình Diêu, cô có bệnh à?"
Kỷ Từ mắng, nhưng đôi tai hơi đỏ, nhìn chẳng khác nào một cô gái nhỏ đang xấu hổ tức giận.
"Anh Từ, em chẳng phải đã làm đúng ý anh bảo rồi sao, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi."
Bên kia camera, hình như có tiếng mấy đứa bạn cùng phòng của Kỷ Từ đang xen vào đùa cợt.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Hóa ra cô gái dũng cảm trên đài phát thanh là chị dâu, bảo sao anh Từ nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng."
Một người bạn cùng phòng khác cười lớn.
"Phải nói là đỏ từ đầu đến cuối mới đúng chứ, chị dâu tỏ tình mà không ngại sao được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c8.html.]
"Quả là ngoài chị dâu ra thì ai có thể bắt nạt được anh Từ."
Kỷ Từ xấu hổ không chịu nổi, đạp vào ghế của tụi bạn cho im lặng, rồi hình như nhớ ra gì đó, anh nhếch mép cười trêu.
"Chị… xóa bài viết đó rồi chứ?"
Tôi giật mình chột dạ, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là bài đó tôi đã xóa rồi.
"Xóa rồi, bài đó em xóa rồi."
Anh ấy nhướn mày, cười đầy ẩn ý.
"Ồ?"
Trước giọng trầm của anh, tim tôi như có gì ngứa ngáy.
"Tôi tin là chị sẽ không lập một tài khoản khác rồi đăng lại bài đó đâu nhỉ."
Tôi thấy biểu cảm của Kỷ Từ dường như hàm ý gì đó. Nhưng nghĩ lại thì cũng không quá nghiêm trọng, chắc là tôi nghĩ nhiều thôi.
Thế là tôi lại có thêm cảm hứng viết tiếp.
"Cuối cùng thì anh ấy cũng đã thêm được WeChat của cô, có cơ hội để trò chuyện…"
Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy lòng mình bừng sáng hơn rất nhiều.
"Ánh nắng rực rỡ bên ngoài, tiếng người nói cười rộn rã, anh nằm trên giường ký túc xá, bỗng nghĩ có lẽ những tia nắng này cũng đang chiếu lên cô."
"Nếu dưới ánh trăng, anh muốn ôm cô."
Tôi đăng 5000 chữ mới lên đường link bài viết mới, khoảng 10 giờ tối, bạn đọc mà tôi từng trả lời tin nhắn riêng đã vào để lại bình luận.
"Chị ơi, chị viết hay thật."
Tôi rất vui khi có một người đọc trung thành thích câu chuyện của mình, phấn khích trả lời.
"Cảm ơn em yêu, gửi em một cái hôn to bự nè."
Bạn ấy im lặng một lúc, khoảng mười phút sau trả lời tôi bằng sáu dấu chấm và một dấu ba chấm.
"Chị, chị nói là câu chuyện này dựa trên sự thật, lẽ nào Kỷ Từ đeo bám đến thế thật sao?"
Tay tôi run run gõ từng chữ trả lời.
"Không đến nỗi thế đâu, cũng chỉ đeo bám chút chút thôi mà…"
Bạn ấy lập tức gửi lại biểu tượng mặt cười mỉm.
Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi, chắc bạn ấy không biết ý nghĩa khác của biểu tượng mặt cười này đâu nhỉ.
Tự nhiên lại có cảm giác bạn đọc này có chút quen thuộc, nhưng quen ở đâu thì không nói ra được.