Mạnh Thu - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:43:51
Lượt xem: 2,115
Ta sinh vào tiết Mạnh Thu*, trùng hợp lại mang họ Mạnh, vậy nên được đặt tên là Mạnh Thu.
(*)"Mạnh Thu" là giai đoạn đầu mùa thu trong lịch cổ Trung Quốc, khoảng tháng 7 âm lịch, khi tiết trời bắt đầu mát mẻ và mùa thu dần rõ nét.
Năm ta mười tuổi, huynh trưởng nghiện cờ b.ạ.c muốn bán ta vào thanh lâu để trả nợ. Hắn lừa rằng đã kiếm được tiền, sẽ dẫn ta đến huyện Chiếu Thủy để may y phục mới.
Chúng ta ngồi xe bò của một vị đại bá nhà láng giềng đi vào thành. Trên đường, huynh trưởng vui mừng quá đỗi, vô ý để lộ âm mưu. Đến cổng thành, dù hắn có đánh chửi thế nào, ta cũng nhất quyết không chịu đi. Thà đập đầu tại chỗ mà c.h.ế.t, ta cũng không muốn bước vào thanh lâu.
Đúng lúc đó, một vị phú thương vừa nhân hậu vừa giàu sang của huyện đi ngang qua, thấy cảnh tượng ấy, liền ngỏ ý mua ta về làm nha hoàn, trả bạc còn cao hơn thanh lâu đôi chút.
Huynh trưởng thấy có thể kiếm thêm được ít tiền, lập tức đồng ý. Dù ta không muốn, nhưng nghĩ đến tính tình của hắn, hôm nay không bán được thì ngày mai cũng sẽ bán, chẳng khác biệt là bao. Vị phú thương này vẻ ngoài đoan chính, có lẽ là người tốt.
Phú thương ấy tên là Ôn Nham, quả thực là một người lương thiện. Về đến phủ, ông liền đưa ta đến hầu hạ trong phòng tiểu thư, thậm chí còn không bắt ta ký khế ước bán thân.
Tiểu thư tên là Ôn Hi, dung mạo thanh tú đoan trang, đối xử với nô tài rất tử tế, khiến nha hoàn trong viện ai nấy đều hòa thuận vui vẻ.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Vào mỗi buổi chiều tà, tiểu thư thường ngồi dưới tán cây quế, dạy chúng ta – những nha hoàn nhỏ tuổi – học chữ, ngâm thơ.
Gần đây, tiểu thư vừa có thêm một đệ đệ. Nàng vui mừng khôn xiết, mỗi ngày đều dẫn chúng ta đến phòng phu nhân thăm tiểu công tử. Cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm, tựa như một nắm xôi trắng tròn, thật đáng yêu và vui mắt.
Ta chưa từng thấy mình hạnh phúc đến vậy, được ăn no, mặc ấm, lại còn được học chữ. Ngày qua ngày đều vui vẻ, đến mức ta có chút cảm kích huynh trưởng. Nếu hôm ấy hắn không bán ta, có lẽ ta chẳng thể nào đến được nơi này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-1.html.]
Năm năm sau, việc kinh doanh của Ôn lão gia ngày càng phát đạt, cả gia đình chuyển đến Vân Châu - Giang Nam.
Phủ đệ ở Vân Châu rộng lớn gấp nhiều lần so với ở Chiếu Thủy. Người ra vào trong phủ không chỉ có thương nhân mà còn có cả quan viên. Nghe nói, lão gia kết giao được với người của Triệu Quận vương, khiến các quan lại ở Vân Châu đều mong muốn kết thân.
Hôn sự của tiểu thư cũng đã định, là với công tử nhà Trường Sử Vân Châu. Hai người từng hòa nhạc cùng nhau qua bức bình phong, trò chuyện vô cùng hòa hợp. Sau khi về phủ, tiểu thư thẹn thùng nói: “Hà công tử dung mạo tuấn tú, lễ độ nhã nhặn, quả là một bậc quân tử.”
Thân phận là con gái thương gia nhưng lại được gả vào nhà quan, quả là một hôn sự đáng mơ ước. Cả phủ đều phấn khởi vui mừng. Tiểu thư cũng rất vui, tự tay thêu áo cưới, còn nói khi xuất giá sẽ dẫn theo chúng ta.
Vài người nha hoàn chúng ta đều đã hứa rằng sau này sẽ không ai lấy chồng, cứ thế mà hầu hạ tiểu thư, rồi sau này khi tiểu thư có tiểu công tử hay tiểu cô nương, chúng ta sẽ hầu hạ các vị ấy. Nói chung là cả đời sẽ sống cùng nhau không xa rời.
Mười ngày trước lễ thành hôn của tiểu thư, ta nhận được thư từ trưởng thôn, ông ta nhờ người gửi đến, nói rằng huynh trưởng của ta vì nợ nần quá nhiều, không trả nổi, nên đã bị người ta đánh c.h.ế.t, khi tìm thấy thì t.h.i t.h.ể đã bốc mùi.
Trong thư, trưởng thôn còn bảo rằng, ta là thân nhân duy nhất của huynh trưởng, tang sự cần phải do ta chủ trì. Ban đầu, ta không định quay lại, chỉ muốn gửi ít bạc để nhờ trưởng thôn lo liệu là xong, nhưng cuối cùng vẫn không thể lạnh lòng bỏ mặc.
Khi tiểu thư biết chuyện, nàng kiên quyết đưa ta hai tấm ngân phiếu: “Ngươi nhớ thuê cỗ xe thật thoải mái, nghỉ lại ở quán trọ cũng phải chọn nơi tử tế. Bánh hoa mai và kẹo hoa quế của huyện Chiếu Thủy rất ngon, lâu rồi ta không được ăn, ngươi mua nhiều một chút, mang về chia cho các tỷ muội trong viện.”
Nhận ngân phiếu, ta vẫn không nỡ thuê cỗ xe tốt, chỉ theo cùng một đoàn thương nhân bình thường trở về Chiếu Thủy. Mấy năm nay ở Ôn phủ, ta cũng có để dành được một khoản, nhưng đám tang của huynh trưởng ta làm rất đơn giản, mộ phần của hắn ta cũng đặt cách xa mộ phần của phụ mẫu, vì khi còn sống hắn đã phá hoại sản nghiệp gia đình, c.h.ế.t rồi cũng không đáng tốn thêm, lại càng không xứng được chôn gần phụ mẫu.
Sau khi lo liệu xong, ta mua bánh kẹo ngay và lập tức lên đường trở về Vân Châu, ước tính sẽ về kịp trước lễ thành hôn của tiểu thư hai ngày.
Nào ngờ, về đến nơi, ta chỉ kịp nhìn lão gia và phu nhân lần cuối cùng.