Mây Qua Kinh Thu - Phần 5
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:14:52
Lượt xem: 366
10
Ta bị Vân Diễn Chi vác ngược trở về.
Đúng vậy, hắn vác ta về.
Hu hu hu, hắn vác ta về!
Ta ngồi ở mép giường, hắn ngồi trên ghế, cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Kẻ thù của ta khiến ta mất mặt thật lớn.
Mối thù này ta sẽ ghi nhớ.
Sổ ghi thù của ta đã tích lũy đến ba rương lớn, sớm muộn gì ta cũng phải g.i.ế.c Vân Diễn Chi.
Vân Diễn Chi nhìn chằm chằm vào ta: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng.”
“Đại ca à, như vậy không hay đâu!” Ta nhăn nhó.
“Ngươi đã lừa ta.” Sắc mặt hắn dần dần tối lại: “Ngươi lừa ta nhiều lần, lần này, đừng mong chạy thoát.”
Vân Diễn Chi đứng dậy, bước chậm rãi về phía ta.
“Này? Đạ... đại ca, bình tĩnh...” Ta nuốt khan.
Người đang ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu.
Cúi đầu… cúi cái gì chứ! Ta không chịu nổi nữa rồi!
Nhân lúc thích hợp, ta chống tay lên giường, giơ chân đá vào hắn. Vân Diễn Chi lập tức giơ khuỷu tay lên đỡ ở bên cổ, chặn đòn của ta, trong mắt hắn lóe lên ánh lạnh lẽo mà ta quen thuộc.
Ta cắn răng, giờ này không còn đường quay lại nữa.
Nhanh tay chộp lấy ấm trà trên bàn ném về phía hắn, Vân Diễn Chi không né tránh, tung một quyền đập vỡ ấm trà, mảnh vỡ tung tóe, trà nước b.ắ.n lên áo hắn.
Ta nhân cơ hội chạy về phía cửa.
Vân Diễn Chi là mối đe dọa lớn nhất với ta, mặc dù ta bị thương, nhưng chỉ cần hắn không đuổi kịp, những vệ binh khác ở phủ tướng quân ta không ngán.
Ta kéo cánh cửa, nhưng phát hiện… không mở được.
Tên này khóa cửa từ bên ngoài rồi?!
Ta vừa định giơ chân đạp cửa thì bỗng cảm thấy sau gáy lạnh buốt, ta quay lại, tay chặn lấy cú đánh của hắn.
Vân Diễn Chi mím môi, gương mặt gần như lạnh lùng: “Sao? Còn muốn bỏ trốn à?”
“Chết thì chịu, không chịu nhục.” Ta không tỏ vẻ yếu thế: “Nếu hôm nay ngươi không g.i.ế.c ta, ngày mai sẽ là ta g.i.ế.c ngươi!”
Hắn cười nhạt: “Được thôi.”
Ta hạ thấp người tấn công vào hạ bàn của hắn, nhưng Vân Diễn Chi nhanh chóng tránh né. Ta định giở chiêu cũ, chộp lấy ly trà trên bàn, nhưng có vẻ hắn đã đoán trước, động tác còn nhanh hơn ta, hắn tóm lấy góc bàn rồi đẩy mạnh, cả chiếc bàn đổ ập về phía ta.
Ta lùi một bước, nhưng lưng lại chạm vào cửa.
Không tiến không lùi được.
Có vẻ ta thật sự phải bỏ mạng trong tay kẻ thù rồi.
Không ngờ, đấu đá với nhau bao lâu…
Ta nhắm mắt lại.
“Bốp!”
Một luồng gió lùa qua làm tóc ta bay lên, ta mở mắt ra, phát hiện chiếc bàn trước mặt đã vỡ vụn, còn Vân Diễn Chi đứng phía sau đống đổ nát.
Hắn đã đập nát cái bàn?
Hắn dùng cái bàn để đánh ta, rồi lại đập nát nó?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/may-qua-kinh-thu/phan-5.html.]
Hắn bị điên à?
Chưa kịp phản ứng, ta chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh ở vai, Vân Diễn Chi dùng một tay đẩy ta, thế giới xung quanh đảo lộn, ta bị hắn ném mạnh lên giường.
Khi ta hoàn hồn lại, hắn đã đứng bên cạnh giường.
Hắn nhìn ta từ trên cao, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cũng khó lòng đoán ra cảm xúc.
“Có phải ta nên đánh gãy chân ngươi, thì ngươi sẽ không chạy nữa?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó nhọc, ngón tay nắm chặt lấy chăn, lòng đầy bất mãn.
Ta lạnh lùng cười giễu: “Chỉ vì để tâm đến nụ hôn đó, sao? Ngươi thích ta rồi à?”
Vân Diễn Chi im lặng.
…
Im lặng nghĩa là gì?
Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung mà, đại ca, tỉnh táo lại đi!
“Nếu ta nói là thích.” Hắn chống tay lên mép giường, ghé sát lại gần ta: “Ngươi sẽ làm gì?”
Ta sẽ làm gì? Ngươi hỏi ta sẽ làm gì sao?
Kể từ khi bị ta hôn một cái, Vân Diễn Chi đã trở nên khác thường, ta nghi ngờ trí thông minh của hắn… chẳng lẽ trí thông minh của hắn đã bị ta hút mất rồi?
“Nói đi.” Hắn siết cằm ta, ép buộc ta đối diện với hắn, ánh mắt rực cháy như có ngọn lửa bên trong.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta đáp ngắn gọn: “Nói.”
…
Ta lại bị ăn đòn.
Hu hu.
11
Từ sau hôm đó, Vân Diễn Chi không đến gặp ta lần nào nữa, chỉ nhốt ta trong phòng. Đôi khi vào ban đêm, khi đang mơ màng ngủ, ta nghe thấy những tiếng động nhẹ bên ngoài, nhưng lười mở mắt.
Chắc hắn chỉ đến kiểm tra xem ta có bỏ trốn hay không.
Haiz, biết làm thế nào đây. Tạm thời cứ dưỡng thương, chờ thời cơ chín muồi, xem có thể tìm cơ hội trốn ra được không.
Nơi này chắc chắn không phải chốn dung thân lâu dài của ta.
Ta thở dài, không biết Vân Diễn Chi định giam giữ ta đến bao giờ.
Chỉ cần quốc gia này còn tồn tại, lòng ta không thể an yên.
Đêm nay, ta nhận được một bức thư gửi bằng chim bồ câu.
Không biết bồ câu làm cách nào bay vào được, chắc chắn nó đã được huấn luyện bài bản.
Thư từ quân sư gửi đến, nói rằng ông đã biết tình cảnh của ta.
Bảo ta dùng mỹ nhân kế.
Phá hoại từ bên trong.
Ông ta nghĩ cái quái gì vậy.
Ta nghi ngờ quân sư trong những năm chinh chiến đã bị tổn thương não bộ, mà có vẻ là bị thương nặng.
Thử nghĩ xem, bệnh đến mức nào rồi chứ.
Mỹ nhân kế hả, được thôi, dùng thì dùng, ta sợ gì chứ.
Dù xét theo tình hình hiện tại, có vẻ khả năng cao là ta sẽ bị Vân Diễn Chi dùng mỹ nhân kế “hạ gục”.