MỐI TÌNH TỪ BÓNG TỐI - C12
Cập nhật lúc: 2024-11-02 14:20:44
Lượt xem: 688
Vừa cúp máy thì điện thoại reo lên, là Cố Tiêu.
Anh ta hỏi dò: "Diệp Sơ, cô đi đâu rồi, sao tôi thấy xe vẫn ở dưới bãi xe không nhúc nhích?"
Tôi nhìn quanh, không thấy ai. Có vẻ như anh không đi theo.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Anh xuống rồi sao?"
"Không", anh ta lập tức phủ nhận, "Ứng dụng trên điện thoại của tôi có thể theo dõi trạng thái của xe. Cô chưa lên xe, cô đang ở đâu? Vẫn an toàn chứ?"
"Ồ!" Tôi giả vờ ngạc nhiên.
"Anh có tín hiệu rồi à? Anh đã báo cảnh sát chưa? Hai người đó có tỉnh lại không?"
Giọng anh đầy tiếc nuối.
"Thôi đừng nhắc nữa, lo cho cô quá nên tôi quên báo cảnh sát rồi."
"Không cần, tôi đã báo rồi, cảnh sát sẽ đến sau nửa tiếng nữa, tôi đang ở phía bắc cánh đồng ngô gần cổng ra vào, tôi sẽ về ngay."
Nói xong, không đợi anh lên tiếng, tôi cúp máy.
Gió mùa hè thổi se lạnh, tôi ngồi bệt xuống đất.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi bắt đầu đếm từng ngôi sao một.
"1, 2, 3... 38, 39, 40."
Sau lưng, từ cánh đồng ngô vang lên tiếng bước chân.
Tôi cười khẩy, cuối cùng cũng đến rồi.
14
Giây tiếp theo, một người từ cánh đồng ngô xông ra, đè tôi xuống đất.
Mũi d.ao chĩa vào cổ tôi đe dọa: "Nói cho tao mật khẩu rút tiền, nếu không ngày mai tao sẽ đến nhà gi.ết ch.ết bà mày."
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp của Cố Tiêu ánh lên sự độc ác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/moi-tinh-tu-bong-toi/c12.html.]
"Không ngờ, mày lại là một phú bà, đúng là rất bất ngờ đấy."
Tôi cười lạnh.
"Tên sát nhân hàng loạt khét tiếng, không ngờ lại là anh."
Anh ta có chút ngạc nhiên, đè mạnh tay xuống: "Đừng nói nhảm, trò này với tao không ăn thua đâu."
"Anh không thấy tò mò sao? Ít nhất cũng nên nghe xem thế nào để tránh lần sau bị cảnh sát phát hiện chứ!"
Anh ta tỏ ra hứng thú.
"Mày chỉ có hai phút."
"Là nút thắt dây. Tôi từng xem một video giải thích về cách gi.ết người của anh, khi đó tôi đã cố gắng học cách thắt nút này, để nếu có ngày tôi bị bắt giữ, tôi có thể tự cởi trói. Nhưng dù tập bao lần cũng không thể làm được, vậy mà anh lại có thể cởi nó được ngay lập tức."
"Với cả sao anh biết không có sóng điện thoại? Tôi chỉ đề cập chuyện đó khi tôi và cặp đôi kia nói chuyện, chứng tỏ lúc đó anh không hề ngủ, trước đó anh uống cốc nước xong vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra đúng không?."
Anh ta nhếch mép cười, ý bảo tôi tiếp tục.
"Dù tôi không biết lý do anh nhắm vào người phụ nữ phòng đối diện, nhưng gi.ết tôi không nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng khi nghe tôi có nhiều tiền, anh không thể bỏ qua, muốn cướp số tiền đó và đổ tội gi.ết người lên đầu cặp đôi đó."
Anh ta bật cười, tiếng cười vọng lên trong màn đêm im lặng có chút kỳ dị.
Trong cánh đồng ngô có tiếng động nhỏ, dường như là tiếng của con vật nào đó đi qua, phát ra tiếng xào xạc.
"Phần lớn những gì mày nói là đúng. Tao vốn không nhắm đến con ả đó, tao không có hứng thú với loại phụ nữ rẻ tiền này, nhưng con ả cứ cố gắng quyến rũ tao, muốn tiền của tao nên tao đành chiều ả thôi."
Lúc này, tôi mới biết số điện thoại tôi hẹn hò qua mạng lại thuộc về người phụ nữ đó.
Tình cờ là tối nay cô ta chuyển cuộc gọi sang máy người đàn ông nên mới xảy ra chuyện sau đó.
Tôi cười không nổi nữa, cả đêm gặp phải ba kẻ biến thái.
Sống sót được đến giờ, đúng là mạng lớn.
"Đủ rồi." Cố Tiêu mất kiên nhẫn. "Mau nói mật khẩu, nếu không...tao sẽ cắt gân tay chân mày, nhốt trong hầm, rồi đem bà nội mày đến gi.ết trước mặt mày."