MỐI TÌNH TỪ BÓNG TỐI - C9
Cập nhật lúc: 2024-11-02 14:15:38
Lượt xem: 391
Rõ ràng hắn đã đoán trước được hành động của tôi.
Cánh cửa bị đẩy mở ra một khe nhỏ, một cây gậy bất ngờ thò vào đ.âm trúng bụng tôi.
Tôi đau đớn khom người xuống.
Chỉ trong một tích tắc, tôi đã bị hắn lật ngược lại, đè xuống đất.
Hắn dùng một chân dẫm lên tay tôi, chân kia đạp lên mặt tôi.
Tôi bị ép sát xuống sàn nhà.
Nghiêng mắt, tôi nhìn rõ gương mặt của hắn.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Trên má phải của hắn có một vết sẹo dài như con rết, kéo từ khóe miệng lên đến đuôi mắt.
"Em yêu, buổi gặp mặt này vui không?"
Vết sẹo nhảy múa theo tiếng cười của hắn.
"Nói thật là, em cũng đẹp đấy chứ."
"Chắc không phải anh không nỡ xuống tay đấy chứ." Một giọng nữ từ phòng khách vang lên.
Tiếng bước chân tiến dần đến gần, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
Hình như là người phụ nữ sống ở căn hộ đối diện.
Chúng tôi từng gặp mặt hai lần. Dựa vào diện mạo, tôi không chắc chắn lắm, nhưng giọng nói dịu dàng của cô ta, tôi nhớ rất rõ.
Lần trước gặp, cô ta luôn xõa mái tóc uốn lượn, che đi một nửa gương mặt. Lần này cô ta buộc tóc đuôi ngựa, để lộ hoàn toàn ngũ quan sắc sảo.
Là cô ta!
Mồ hôi lạnh toát ra, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, hiểu vì sao họ lại biết rõ về khoản tiền của tôi.
Bốn tháng trước, tôi từng gặp cô ta ở ngân hàng.
Tôi đi gửi tiền, cô ta xếp hàng trước tôi.
Vì quên mang giấy tờ, cô ta nhường số cho tôi.
Sau đó, khi tôi đang thực hiện giao dịch, cô ta vội vã chạy đến hỏi nhân viên ngân hàng.
"Tôi có giấy tờ rồi, bây giờ làm luôn được không hay phải lấy số mới?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/moi-tinh-tu-bong-toi/c9.html.]
Cô ta chỉ đứng cạnh tôi chưa đến một phút.
Trong thời gian đó, cô ta chỉ nhìn qua tờ giấy của tôi một lần.
Vậy mà, chỉ một cái nhìn thoáng qua, cô ta đã phát hiện ra.
"Biết vì sao bọn này nhắm đến em không?"
Tôi lặng thinh, lòng như tro tàn.
"Vì em quá cẩn trọng. Từ lúc vào cửa em đã nhìn trước ngó sau, chỉ thiếu nước viết lên mặt là đừng nhìn vào tôi, tôi có tiền. Ban đầu mục tiêu của tôi không phải là em, nhưng em đã quá nổi bật rồi, nên đành phải để mắt tới em thôi."
Cô ta cười nhạo, kéo tôi từ dưới đất đứng lên.
Chẳng để tôi có cơ hội phản kháng, cô ta trói tôi lại.
"Cứ chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ xem xét để cho cô một con đường sống.”
11
Tôi bật cười trong sự giận dữ.
"Cô gặp tôi ở ngân hàng ngày hôm đó, chắc cũng biết rõ rằng số tiền đó tôi đã gửi kỳ hạn rồi. Làm sao mà đưa cho cô được?"
Cô ta tát mạnh một cái khiến tai tôi phát ra tiếng "ù ù."
"Đừng có mà giở trò, gã đàn ông của tôi tán tỉnh cô suốt ba tháng, tiêu cả mấy vạn lên người cô đấy. Tiền ở đâu chẳng lẽ tôi không biết chắc?"
Tim tôi chợt thắt lại.
Thực ra tôi đã gửi tiền đó theo kỳ hạn. Nhưng vì các chú bác trong nhà liên tục quấy rối bà tôi, thậm chí dọa rằng nếu không đưa tiền cho họ, họ sẽ dẫn bà lên thành phố gây rối.
Tôi đã nghĩ đến việc bí mật đưa bà đến ở cùng mình, nhưng lần nào cũng bị họ phát hiện. Mỗi lần tôi về nhà, họ lại đánh bà một trận.
Vậy nên số tiền đó, tôi đã rút ra.
Chúng tôi đã hẹn nhau rằng cuối tuần này sẽ giao dịch, một tay đưa tiền, một tay đưa người.
Tôi đoán là hai người này đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và bác thông qua thiết bị theo dõi, vì vậy họ mới chọn tối nay ra tay.
"Chuyển tiền ngay."
Cô ta chĩa mũi d.a.o vào mắt tôi, mất kiên nhẫn nói.