Một Chiếc Kẹp Gỗ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-11-05 04:55:20
Lượt xem: 177
Hôm nay đã là ngày thứ năm ta chuyển đến đây, vậy mà vẫn chưa nói được với hắn câu nào, đúng là làm mất mặt mũi.
Ba lần thất bại khiến ta nhận ra, hắn không giống những kẻ đạo đức giả trước đây, nhưng bậc quân tử chân chính cũng có nhược điểm của bậc quân tử chân chính.
Ví dụ như cứng nhắc, giữ lễ, có trách nhiệm. Vì vậy, ngày mai ta nhất định phải khiến hắn phải chịu trách nhiệm với ta, phải vào được trong nhà, ta mới có thể thi triển kế sách để hắn phải lòng ta.
Ta bảo Tô Phong Đình nhờ mối quan hệ trong Ngự sử đài sắp xếp một buổi du xuân, còn ta sẽ là cô nương "vô tình" rơi xuống nước cùng hắn.
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ta đã cùng hắn rơi xuống nước, hắn quả nhiên là người có trách nhiệm, thậm chí không cần đến người của Tô Phong Đình khuyên nhủ, trước khi mọi người đến, hắn đã bảo Đại Nha bọc ta kín mít, rồi hỏi nàng ấy: "Đây là tiểu thư nhà ngươi à?"
Đại Nha gật đầu, định kể lể đôi câu về số phận đáng thương của ta, thì hắn đã ngắt lời: "Nếu vậy thì cô đưa tiểu thư về trước đi, thanh danh của con gái nhà người ta rất quan trọng, ta biết hai người ở cạnh nhà ta, ta sẽ qua đó giải thích."
Hừ, hóa ra ba lần trước không phải hắn không nhìn thấy ta.
Đường Minh Chiêu đến khá nhanh, ta vừa thay quần áo xong, uống xong bát canh gừng thì hắn đã đến, hơn nữa còn rất thẳng thắn, trực tiếp dẫn ta đến trước cửa nhà hắn, nhìn thẳng vào cánh cửa đang mở to rồi nói: Vị cô nương này, ba lần rồi, ta đã tránh mặt cô ba lần rồi đấy, ta cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cô nhìn cái sân này xem, ta, ta thật sự không nuôi nổi cô đâu."
Lúc hắn ở bên hồ nước nói là đã biết ta, ta liền bừng tỉnh, ta đã quá tự phụ, quá nóng vội, phạm phải một sai lầm lớn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Những nam nhân trước kia đều là những quả trứng thối có vết nứt, có lẽ họ biết ta đang cố tình quyến rũ, nhưng họ có điểm yếu, muốn chứng minh bản thân mình có sức hấp dẫn, nên mới cho ta cơ hội từng bước chinh phục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mot-chiec-kep-go/chuong-8.html.]
Đường Minh Chiêu thì khác, từ gia thế đến bản thân hắn, đều là một vị quan tốt, sẽ không bao giờ mắc bẫy mỹ nhân kế.
Vì vậy, ta nhìn hắn, nhìn vào cái sân tồi tàn còn thua cả nhà của người nông dân, rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết: "Đường lão gia, nếu ngài có linh thiêng thì xin hãy phù hộ cho ta, ta chỉ là một tiểu nha hoàn, muốn báo thù cho lão gia nhà ta, bất đắc dĩ mới phải làm ra chuyện này, ta ngoài bản thân mình ra, chẳng còn gì khác cả."
Hắn nhíu mày: "Lão gia nhà cô là?"
Ta vội vàng ôm lấy chân hắn: "Là Ngô tướng quân, là bạn chí cốt của cha ngài ngài, Ngô tướng quân ạ."
Đúng vậy, ta định giả làm nha hoàn nhà Ngô Nhụy Châu, trước tiên dùng thân phận người hầu trung thành để vào được trong nhà, rồi từ từ tính kế tiếp theo.
Ta cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Đường Minh Chiêu, nào ngờ hắn "bộp" một cái bịt miệng ta lại, kéo ta và Đại Nha vào trong, rồi nhanh chóng đóng sập cửa.
Sau khi đóng cửa xong, hắn còn áp tai vào cửa nghe ngóng một hồi lâu, xác định không có động tĩnh gì mới yên tâm vỗ vỗ ngực.
Rồi hắn quay sang nói với thư đồng, vẻ mặt đau khổ: "Ngươi nói xem thiếu gia nhà ngươi sao lại khổ mệnh thế này, gặp phải người cha như vậy, để giữ gìn thanh danh cho ông ấy, một đồng tiền cũng không dám tham ô, đến gã giữ cổng ở nha môn cũng sống sung sướng hơn ta."
Rồi hắn lại chỉ vào ta: "Ngươi xem, bây giờ lại còn có người cũ muốn lấy mạng ta tìm đến tận cửa, Trác Tùng Trác tướng, dậm chân một cái là cả triều đình phải rung chuyển, vị tiểu thư này, xin hỏi, ta, một kẻ cô độc, lấy gì giúp Ngô tướng quân nhà cô báo thù đây?"
Mặc dù lý trí mách bảo ta rằng hắn có thể đang diễn trò, nhưng ta vẫn không nhịn được mà bĩu môi trong lòng, Đường gia đời này, sao lại sinh ra một kẻ kỳ quặc như vậy chứ.