Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nghịch Cảnh Hóa Ra Là Phúc - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-11-03 13:15:16
Lượt xem: 80

Trời ơi, đây đúng là kiểu thao túng tinh thần rồi.

 

So ra còn tệ hơn cả Ngô Vĩnh, ít ra trước kia Ngô Vĩnh còn dỗ ngon dỗ ngọt ti.

 

Có lẽ vừa chia tay xong, cảm xúc quá mạnh, tôi lập tức đi tới bên người đàn ông, nắm lấy tay anh.

 

“Ai nói không ai muốn anh ấy chứ, anh ấy đẹp trai thế này, tôi muốn anh ấy.”

 

“Thẩm Tinh Trạch, được lắm, thì ra anh đã lén lút qua lại với cô gái khác từ lâu rồi. Vậy chúng ta chia tay đi, mười vạn đó coi như phí tổn thất tuổi xuân của tôi mấy năm qua.”

 

Chu Dao ngạo mạn nói xong liền bỏ đi.

 

Chỉ còn lại tôi và Thẩm Tinh Trạch nhìn nhau.

 

Tôi ngượng ngùng buông tay anh ra: “Anh sẽ không trách tôi xen vào chuyện của người khác chứ?”

 

Anh nhìn tôi, lắc đầu: “Không đâu, hôm nay tôi vốn định dứt khoát chia tay với cô ấy.”

 

Thật may anh chưa bị tẩy não hoàn toàn.

 

Tôi xoay người định rời đi, anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt trong veo của anh nhìn thẳng vào tôi.

 

“Lời cô nói muốn tôi là thật chứ?”

 

4

 

Tôi lập tức đứng hình.

 

Chẳng lẽ đời này tôi không thoát khỏi số kiếp nuôi trai sao? Anh nhìn thì có vẻ đẹp trai hơn Ngô Vĩnh nhưng tiền của tôi thì đã bị Ngô Vĩnh moi đến mức cạn kiệt, một xu cũng chẳng còn. Tháng sau tiền thuê nhà còn chưa biết lấy đâu ra mà trả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nghich-canh-hoa-ra-la-phuc/chuong-3.html.]

 

"Soái ca, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ tôi nghèo đến mức tiền thuê nhà tháng sau còn trả không nổi."

 

Thẩm Tinh Trạch nhìn tôi đầy khẩn thiết: "Tôi có thể giúp cô cùng gánh tiền thuê nhà."

 

Người này đúng là chẳng có chút đề phòng nào, dễ dàng đưa tiền cho người khác thế. Nhưng tôi cũng không đủ to gan để đưa anh về nhà dễ dàng như vậy.

 

"Tôi biết nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp vệ sinh. Tôi còn giỏi nấu thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên Coca, cà tím xào tương..."

 

Sao anh lại biết nấu đúng mấy món tôi thích chứ?

 

"Vậy anh làm gì để sống?" Tôi thắc mắc.

 

"Bây giờ tôi không có đủ tiền để thuê lại chỗ ở cũ, bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi. Tôi vừa nghe thấy bên cô cũng gặp một tên tra nam."

 

Đúng là cảnh ngộ giống nhau, anh còn vừa có tiền, vừa biết nấu ăn.

 

Đối với một người nghèo rớt mồng tơi như tôi, chẳng có gì đáng sợ hơn là không có tiền.

 

"Được, anh lo nấu ăn và dọn dẹp nhưng phải đi cùng tôi đến gặp chủ nhà để đăng ký ở ghép, gánh một nửa tiền thuê nhà cho tôi."

 

Nếu lỡ mà có ý đồ xấu, ít nhất cũng có người biết để báo án và nhặt xác.

 

Hồi trước may là tôi đã thuê căn hộ loại hai phòng một sảnh. Tôi thường viết lách vào buổi tối, không thích bị làm phiền nên cần một phòng riêng yên tĩnh. Bây giờ tôi có thể dọn dẹp để cho anh ở.

 

Tôi biết Thẩm Tinh Trạch là lập trình viên nhưng cụ thể làm gì thì tôi cũng không hiểu lắm.

 

Ngày hôm ấy, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi thử món ăn Thẩm Tinh Trạch nấu. Rõ ràng là ngon số một, lại còn có hương vị quen thuộc đến lạ. Có lẽ vì tay nghề của anh quá xuất sắc, mà món ăn cứ giống như mùi vị mẹ tôi từng làm, tôi lại nhớ đến mẹ nấu ăn cũng rất giỏi.

 

Đáng tiếc là tôi lại vụng về, có cố gắng mấy cũng chỉ nấu được vài món đơn giản, chẳng tài nào đạt đến hương vị ấy.

 

Ăn xong, cả hai chúng tôi đều lặng lẽ rút về phòng riêng.

Loading...