Ngũ Tiểu Thư Giả Heo Ăn Thịt Hổ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-01 16:30:53
Lượt xem: 269
Với địa vị thường ngày của ta trong lòng phụ thân, một vị khách quý tôn quý như vậy, ông ấy tuyệt đối sẽ không cho ta vào đây để làm trò cười, khiến ông ấy mất mặt.
Phụ thân là người rất sĩ diện.
Tam hoàng tử nhận lấy chén trà mà hạ nhân bên cạnh đưa tới, nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng, giọng điệu không mấy để tâm.
"Không cần đâu, cũng là một người đáng thương, Ngũ tiểu thư có chuyện gì sao?"
Ta nghe ra ý tứ của Tam hoàng tử, nhân lúc trong phòng không khí dịu xuông đôi chút, ta liền quỳ xuống đất, lời lẽ tha thiết.
"Phụ thân, con muốn ra ngoài, mua sắm một chút đồ cho mẫu thân, người c.h.ế.t đột ngột, con sợ người ở dưới suối vàng không có tiền sẽ bị tiểu quỷ bắt nạt."
Chỉ là vừa dứt lời, căn phòng này yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Ta rất căng thẳng, cho dù không ngẩng đầu lên, cũng biết phụ thân đang tức giận.
Ta biết yêu cầu này sẽ khiến ông ấy tức giận, nhưng ta càng biết nếu có Tam hoàng tử ở đây, ông ấy không thể không đồng ý.
Dù sao, đó cũng là một mạng người, hơn nữa còn là thiếp của ông ấy.
Ông ấy không có gan dám ở trước mặt hoàng tử mà làm ngơ ta.
Một lúc lâu sau, phụ thân mới mở miệng, đỡ ta dậy, đưa cho ta một tờ ngân phiếu.
"Đi đi, đây là một trăm lượng bạc."
Khi bàn tay to lớn của ông ấy nắm lấy cánh tay ta nâng ta lên, lực đạo mạnh hơn rất nhiều.
Cơn đau truyền đến từ cánh tay nói cho ta biết, ông ấy thật sự tức giận, nhưng không dám phát tác.
Dù sao, Tam hoàng tử đang ở đây, chuyện thiếp thất c.h.ế.t thảm vốn không phải chuyện hay ho gì, ông ấy không có cách nào từ chối thỉnh cầu này của ta.
Ta cầm lấy ngân phiếu, hành lễ với phụ thân và Tam hoàng tử, rồi nhanh chóng rời đi.
Có Tam hoàng tử ở đây, việc ra khỏi phủ Thừa tướng dễ dàng hơn ta tưởng tượng rất nhiều, thậm chí còn có tiền mang theo.
Như vậy, những kẻ đó sẽ không dám dòm ngó ta nữa, dù sao số tiền này là do Thừa tướng cho.
Tam hoàng tử, thật sự là quý nhân của ta.
Ta căn bản không quan tâm sau khi Tam hoàng tử rời phủ, ta sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân ra sao, dù sao đến bước này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Ta mang theo một cái giỏ nhỏ ra khỏi cửa, đến bãi tha ma đó, tìm t.h.i t.h.ể của mẫu thân.
Bà được bọc trong một chiếc chăn, từ xa ta đã nhìn thấy chiếc chăn quen thuộc ấy.
"May mà trời lạnh, lại thêm nơi này là bãi tha ma, nếu không thì ngay cả chiếc chăn này di nương cũng không giữ được."
Hồng Nhi nhìn bộ dạng thê thảm của mẫu thân, lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngu-tieu-thu-gia-heo-an-thit-ho/chuong-6.html.]
Ta nhìn chiếc chăn của mẫu thân, lấy ra giỏ nhỏ mang theo. Ta lấy bạc ra, bảo Hồng Nhi đi mua quan tài.
"Hồng Nhi, đây là tiền phụ thân cho, ngươi cầm lấy mua một cỗ quan tài tốt nhất rồi đưa người đến khiêng quan tài tới đây."
Đợi Hồng Nhi đi xa, ta mới mở chăn ra.
Chưa kịp mở hết, đầu của mẫu thân đã lăn ra ngoài.
Hai mắt nhắm nghiền, không còn chút huyết sắc.
Trái tim ta vốn đã trai sạn, nhìn thấy cảnh này vẫn cay cay mũi, xộc thẳng lên não.
"Mẫu thân, nữ nhi đến tiễn người đoạn đường cuối cùng."
Ta lấy kim chỉ trong gói nhỏ ra, ôm đầu của mẫu thân vào lòng, tỉ mỉ khâu lại.
Trời rất lạnh, m.á.u trên người mẫu thân đã sớm đông cứng thành băng, ta phải tốn rất nhiều sức lực mới khâu xong.
Gió lạnh gào thét, khắp nơi là tay chân cụt lủn, còn có xương cốt sót lại sau khi thịt đã thối rữa hết.
Rất kỳ lạ, ngày thường ta vốn nhát gan vậy mà lại không hề sợ hãi, trái tim ta theo từng mũi kim chỉ trên tay, dần dần trở nên cứng rắn, lạnh lẽo.
Nếu thật sự có quỷ thần, vậy thì mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ ta, cho nên ta không sợ.
Ta mua một mảnh đất nhỏ để chôn cất mẫu thân, đất rất nhỏ, nhưng lại dựa núi gần sông, phong thủy tốt vô cùng.
Ta nhìn mộ của mẫu thân, hít sâu một hơi, nơi đây, là không khí tự do.
Sự tự do mà mẫu thân mong đợi bấy lâu. Ta và mẫu thân vẫn luôn sống ở phủ Thừa tướng, an phận thủ thường, chưa từng quan tâm đến chuyện bên ngoài, tự nhiên là không rõ thân phận của Tam hoàng tử.
Đừng nói là Tam hoàng tử, người ngoài phủ Thừa tướng, ta đều không rõ.
Nhưng ta không quan tâm.
Tham vọng của ta không nằm ngoài phủ Thừa tướng.
Khi mua vàng mã, ta cố tình để ý, dò hỏi một chút về Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử, tên đầy đủ là Bùi Tiêu Thanh, hắn từng rất được Hoàng Đế coi trọng, cho đến khi không biết vì sao lại bị mù. Bị mù rồi sao...
Ta nghĩ đến đôi mắt trong veo không vướng bụi trần kia, trong lòng thoáng qua một tia tiếc nuối.
Đợi mọi chuyện xong xuôi trở về, thì thấy Chu Thắng Đồng đang đứng ở cửa viện của ta.
Bà ta mặc bộ y phục sang trọng, trông thật lạc lõng với căn nhà xiêu vẹo phía sau.
Đặc biệt là, tấm biển trên cửa viện của ta, không biết từ lúc nào đã bị rơi mất một góc, đung đưa theo gió.
Bà ta nhìn thấy những thứ ta mua, trong nháy mắt hiện lên vẻ tức giận, sau đó lại nhanh chóng kìm nén.