Nữ Chính Truyện Ngược Đã Tỉnh Ngộ - Chương 3: Muốn đổ tội cho tôi à?
Cập nhật lúc: 2024-11-03 12:52:09
Lượt xem: 27
Tôi biết, lúc này, nam chính c.h.ế.t tiệt kia nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc, bênh vực nữ phụ, mắng nhiếc nữ chính.
Quả nhiên, tôi thấy Phó Lãnh Khanh vội vã chạy đến.
Tôi nheo mắt, hay cho con bạch liên hoa, tôi còn chưa chạm vào cô ta, đã muốn đổ tội cho tôi rồi à?
Vậy tôi sẽ thành toàn cho cô ta.
Tôi bước xuống bậc thang, giơ cao gót giày, dẫm thẳng lên tay cô ta, gót nhọn giẫm mạnh, ma sát lên lòng bàn tay cô ta.
Lưu Tô nằm dưới đất lập tức kêu la thảm thiết, nước mắt giàn giụa, lần này đau thật chứ không phải diễn nữa rồi.
“Đúng vậy, biết tôi sẽ đánh người, tôi không dễ chọc, còn cố ý đến để tôi đánh, cô cũng ngu thật!”
Nói vậy rồi mà tôi vẫn chưa thấy đủ, giơ tay tát thêm Lưu Tô hai cái nữa, coi như là thay nữ chính trong truyện hả giận!
“Lục Từ, cô đang làm gì vậy? Sao cô dám đánh Tô Tô.”
Phó Lãnh Khanh chạy đến bên Lưu Tô, ôm cô ta đang khóc lóc thảm thiết vào lòng.
Một người là Tiểu Từ, một người là Tô Tô, cách xưng hô thật khác biệt.
“Đánh thì đánh thôi, đánh người còn cần xem ngày à? Hơn nữa, là cô ta tự đưa mặt đến để tôi đánh đấy, không tin thì anh hỏi cô ta xem!”
“Anh Lãnh Khanh, đều là lỗi của em, đừng trách chị Tiểu Từ, là em xin lỗi chị ấy, đều là lỗi của em.”
Lưu Tô che miệng, tự trách mình khóc nức nở.
Nếu tôi không đọc truyện, chắc tôi cũng bị màn diễn xuất xuất thần này của cô ta lừa gạt.
“Đấy, anh nghe thấy chưa, cô ta nói không trách tôi rồi đấy.”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.
“Lục Từ, cô đúng là đồ độc phụ, cô chỉ dám bắt nạt Tô Tô hiền lành thôi!”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, chắc Lưu Tô đã bị hắn băm thành trăm mảnh rồi.
“Tôi không cần cô ta quan tâm, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa!”
Tôi hừ lạnh.
Không hiểu sao, tim tôi lại nhói lên, tôi cảm nhận được sự bất cam lòng của nữ chính nguyên chủ.
Tôi từng bước tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi gian phu dâm phụ.
“Phó Lãnh Khanh, chỉ vì tôi nói lại cô ta một câu như vậy, anh đã thấy cô ta đáng thương rồi đúng không? Vậy còn tôi, những lời cay nghiệt hơn thế này anh nói với tôi còn ít sao? Chẳng lẽ tôi không đáng thương sao? Cô ta là phụ nữ yếu đuối, chẳng lẽ tôi không phải là phụ nữ yếu đuối sao?”
“Vì anh mà không tiếc sảy thai ba lần, tổn hại sức khỏe, cả đời này, tôi có thể sẽ không bao giờ làm mẹ được nữa! Tôi không đáng thương sao?”
“Kết hôn với anh ba năm, anh vì kẻ thứ ba, muốn ly hôn với tôi, muốn tôi ra đi tay trắng? Tôi không đáng thương sao?”
“Anh hết lần này đến lần khác công khai thể hiện tình cảm với kẻ thứ ba trước mặt tôi? Tôi không đáng thương sao?”
Tôi tuôn ra một tràng, muốn nói hết những nỗi khổ mà nữ chính nguyên chủ phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua.
Phó Lãnh Khanh nhíu mày, trong ánh mắt xuất hiện vẻ d.a.o động chưa từng có, nhất thời không nói nên lời.