NUÔI ONG TAY ÁO, VỨT CÁO RA ĐƯỜNG - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:55:58
Lượt xem: 1,330
11.
Tôi đi dạo đến tận tám giờ tối mới xách mấy túi đồ đi ra khỏi trung tâm thương mại. Không vội về nhà, trước tiên tìm một phòng khám gần đó, nhờ bác sĩ băng bó cẩn thận móng tay bị xước của tôi, sau đó mới vẫy xe.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Khi về đến căn nhà trong ký ức đã gần chín giờ tối.
Vừa đến dưới lầu, từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Giang Nham đang đi đi lại lại lo lắng.
Hình như phát hiện ra tôi, anh ta vội vàng chạy đến, vẻ mặt đầy lo âu. Nếu là tôi của trước đây, nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rất cảm động, nhưng bây giờ, điều đầu tiên tôi chú ý đến chính là ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tay tôi.
Thật tiếc, thứ tôi mang về không phải là đứa bé, mà là quần áo đẹp.
“Thanh… Em… Em đây là? Sao em lại… Khụ, ý anh là, không phải em đi bệnh viện sao? Đây là gì?”
Ánh đèn lờ mờ, khi nhìn rõ mấy cái túi đó, anh ta gần như lắp bắp, không ngừng hỏi dồn.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra diễn xuất của anh ta lại vụng về đến vậy. Nhưng tôi trước đây lại quá mù quáng, quá ngu ngốc.
“Em á, em mua vài bộ quần áo… Không phải sắp Tết rồi sao? Lát nữa cho anh xem có đẹp không nhé… Nói đến…”
Kiếp trước, khi thoi thóp trong căn nhà xiêu vẹo đó, tôi đã từng ảo tưởng, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ không chút do dự cầm dao, cùng c.h.ế.t với hai cha con đó.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Giang Nham, hận ý ngập tràn, nhưng tôi lại tỏ ra bình tĩnh và bình thường đến lạ.
Tôi thậm chí còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với Giang Nham. Mãi đến khi về đến nhà, Giang Nham gần như không nhịn được nữa, tôi mới chậm rãi trả lời anh ta:
“Bệnh viện? Ồ, đúng rồi, lúc tan làm em vô tình làm xước móng tay, nên mới đến bệnh viện khám. Nhìn này, bác sĩ nói tốt nhất nên băng bó ba ngày, nếu không bị viêm thì sẽ không tốt.” Tôi đau lòng giơ tay lên, sờ sờ lớp băng gạc trên tay.
Thực ra móng tay chỉ bị xước một chút, thậm chí còn không chảy máu, khi tôi yêu cầu băng bó, bác sĩ còn nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, không hiểu sao lại phải băng bó thứ chẳng khác gì vết thương này.
Nhưng ai bảo tôi thích thì sao? Cho dù chỉ là một chút móng tay của tôi, từ nay về sau cũng sẽ quý giá hơn bất cứ ai trong số họ.
Nghe tôi nói xong, mặt Giang Nham hình như hơi tái xanh: “Em lúc nào thì đi bệnh viện?”
Tôi cười tủm tỉm, vẻ mặt vô tội: “Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại Wanda ấy, lúc đó đột nhiên nhận được tin nhắn của anh, em vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, kết quả móng tay bị xước. Em liền quay xe đi bệnh viện. Sao vậy?”
Tôi không nói dối, Giang Nham quả thật có nhắn tin cho tôi, giục tôi về nhà sớm. Anh ta hy vọng tôi đừng nán lại trên đường, nhanh chóng mang Giang Tề về, nhưng bây giờ điều này lại trở thành cái cớ tuyệt vời cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuoi-ong-tay-ao-vut-cao-ra-duong/chuong-4.html.]
Haha, thật thú vị.
Sắc mặt Giang Nham đã không thể dùng từ tái mét để hình dung nữa. Đi qua trung tâm thương mại Wanda một đoạn là đến chỗ anh ta đặt Giang Tề, trong lòng anh ta, có lẽ chỉ cần thêm một chút nữa thôi, kế hoạch của anh ta đã có thể thành công, nhưng bây giờ lại thất bại vì chính sự thúc giục của anh ta.
Tôi nhìn sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, rồi cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó, mang theo vẻ hoảng hốt không hề che giấu vội vàng ra khỏi cửa.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta mà cười.
Đúng vậy, nếu tôi không đưa con trai anh ta trở về, vậy thì trên con đường vắng vẻ người qua lại kia, đứa con trai bé bỏng của anh ta rất có thể đã phải chịu lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ.
Một đứa trẻ sơ sinh, bị chính cha ruột bỏ rơi trên con đường hoang vắng, thật đáng thương biết bao.
Haha.
12
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi.
Giờ đây, người ở nhà chờ đợi đã biến thành tôi.
Chỉ là khác với Giang Nham đang lo lắng, sự chờ đợi của tôi tràn đầy vui sướng và mong chờ.
Tôi nghĩ, đây chỉ mới là bắt đầu.
Tôi của kiếp trước, từng không hiểu nổi những người phụ nữ dành cả nửa đời người chỉ để trả thù.
Tại sao báo thù người khác nhất định phải kéo bản thân vào? Tại sao không dứt khoát chấm dứt, rồi hướng về phía trước?
Tôi của hiện tại chỉ muốn cười nhạo sự ngu ngốc của mình lúc đó.
Tôi đã trọng sinh, tôi còn có cuộc sống tươi đẹp, sự nghiệp và khối tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại.
Nhưng mối hận trong tôi sẽ không bao giờ tan biến.
Nỗi hận này sẽ biến tôi thành ác quỷ.
Vì vậy, tôi sẽ không ly hôn với Giang Nham, sẽ không thực hiện cái gọi là "dứt khoát chấm dứt". Tôi muốn ở lại đây, dùng đôi mắt này nhìn bọn họ, dùng đôi tay này dẫn dắt bọn họ, để cho tất cả bọn họ sống một cuộc sống còn đau khổ, còn thê thảm hơn tôi của kiếp trước.