Rằm Tháng Bảy, Chớ Ra Đường - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-31 11:04:08
Lượt xem: 489
Rằm tháng bảy, quỷ môn mở, nhà nhà cúng tế quỷ thần,
Nhớ người thân cũ chớ ra khỏi nhà, tránh để quỷ vướng vào không thoát nổi.
"Ở ngay trước cửa nhà thôi, đừng đi xa quá."
Ba tôi đáp lời rồi dẫn tôi ra ngoài.
Ông vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đốt giấy vàng mã, miệng lẩm bẩm:
"Mẹ à, con đến gửi tiền cho mẹ đây, mẹ dưới đó có ăn no, mặc ấm không, có chuyện gì thì báo mộng cho con."
Tôi nhìn tro giấy uốn lượn bay lên, đưa tay ra muốn chạm vào,
Bên tai chợt vang lên tiếng của bà nội, tôi không tự chủ được mà bước về phía trước một bước.
Nhưng ngay lập tức bị một cái tát đánh quay lại, "Mày đang nói chuyện với ai, thần thần bí bí làm tao sợ."
Tôi định mở miệng nói, nhưng ba tôi đã vội vàng bịt miệng tôi lại, lôi tôi vào nhà.
Không được nói chuyện với ma ngoài kia, chúng sẽ nghe thấy!
1.
Lại thêm một tháng bảy nữa, tôi đang nghỉ hè ở nhà, nghĩ đến chuyện rủ bạn bè ra ngoài đi bơi,
Nhưng bị mẹ kéo lại, "Con chạy lung tung làm gì, hôm nay lại định đi đâu nữa?"
Tôi cười hì hì né tránh tay mẹ, chạy vọt ra cửa,
"Trời nóng lắm, bạn rủ con ra bờ sông bơi, con sẽ về trước bữa tối mà."
Mặt trời thiêu đốt mặt đất, tiếng ve râm ran vang lên, tôi lắc đầu một cái rồi quên hết lời mẹ dặn.
Gặp thằng Cường, tôi lập tức lao xuống sông, đuổi bắt đùa giỡn dưới làn nước mát lạnh,
Dòng sông mát mẻ khiến tôi mãi không muốn lên bờ, thằng Cường cũng thở dài một câu:
"Thật muốn ở mãi trong nước, mát lắm."
"Mày mà hóa thành ba ba thì có thể ở mãi dưới nước, ba ba ngàn năm rùa vạn năm mà."
Thằng Cường cười, hất một vốc nước vào mặt tôi, "Mày mới là ba ba ấy, hôm nay tao phải dạy dỗ mày cho ra trò."
Thấy nó xông tới, tôi lặn một cái thật sâu rồi ngoi lên ở phía xa, sau đó trêu chọc:
"Với cái dáng chậm chạp của mày, cả đời cũng không bắt được tao."
Vừa dứt lời không hiểu sao tôi lại rùng mình một cái, rồi vội vàng lên bờ.
Vừa mặc quần áo vừa gọi thằng Cường, "Đi thôi, tụi mình kiếm cái tiệm net nào chơi chút, tiệm net có điều hòa mát lắm. Tao hứa với mẹ là sẽ về trước khi trời tối."
Gọi mãi không thấy trả lời, tôi quay đầu nhìn ra sông, nhưng không thấy bóng dáng thằng Cường đâu, quần áo của nó vẫn để y nguyên trên bờ.
Tôi nghĩ chắc nó trốn đâu đó định hù tôi, nên giả bộ đi dạo vài bước ven sông, muốn dụ nó ra bắt tôi,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ram-thang-bay-cho-ra-duong/chuong-1.html.]
Nhưng đi một vòng quanh bờ, trời nắng nóng khiến tôi đổ mồ hôi, vẫn không thấy nó đâu,
Thằng nhóc này từ khi nào mà nín thở giỏi thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, liền lớn tiếng gọi:
"Coi như mày nín thở giỏi, được chưa? Mau ra đây, tao mời mày đi chơi net."
Vẫn không có tiếng trả lời, tôi bắt đầu khó chịu, bực bội đe dọa:
"Mày mà không ra tao lấy quần áo của mày về, để mày cởi truồng chạy khắp làng."
Thấy sông vẫn không có động tĩnh gì, tôi nổi giận, cuộn quần áo của nó lại ném lên cái cây bên cạnh,
"Mày thích ở đây chơi thì tao không chơi với mày nữa, tao đi đây."
Vào tiệm net chơi vài ván game mà cứ thua mãi, tôi càng bực, quyết định về nhà luôn.
Nhà cửa vắng lặng, không thấy ba mẹ đâu, tôi đành trùm chăn ngủ.
Lúc bị mẹ đánh thức, tôi rất tức giận nhưng không tiện nổi nóng, chỉ ngồi đó hậm hực.
Mẹ tôi thì mặt mày trắng bệch, người run lẩy bẩy, "Hôm nay con có đi bơi ở sông không?"
Tôi gãi đầu, khó hiểu vô cùng, "Có mà, chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao, con đi với thằng Cường, nó chơi xấu lắm, để con chờ ở bờ cả buổi trời."
Mẹ tôi sợ hãi hơn, nắm lấy tay tôi thu dọn đồ đạc, "Đừng nói nữa, chúng ta về thành phố."
Tôi nghĩ mãi không ra, gạt tay mẹ, "Tự nhiên về thành phố làm gì chứ, chẳng phải nói sẽ ở lại cúng bà nội xong mới đi sao."
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: "Người ta vừa vớt xác thằng Cường lên ở bờ sông, không biết đã c.h.ế.t bao lâu rồi, xác đã trương phềnh cả ra."
2.
Sau khi trở về thành phố, tôi liên tục gặp ác mộng suốt nửa tháng trời.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trong mơ, lúc thì thấy mình đang bơi ở bờ sông, lúc lại là gương mặt mục nát của Thằng Cường, đôi khi còn thấy cả bà nội đã mất từ lâu.
Tôi chìm trong mê man, không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Ngày hôm đó, tôi thật sự đã cùng Thằng Cường bơi lội chứ? Thằng Cường thật sự đã c.h.ế.t rồi sao?
Không biết mẹ tôi tìm đâu ra một miếng ngọc bội, bảo tôi đeo theo bên mình, dần dần những cơn ác mộng mới thưa dần, và tôi cũng quên đi chuyện đó.
Cứ thế, tôi chuyên tâm học hành, thi đại học, đi làm, từ đó không một lần quay lại quê nhà.
Mỗi lần nhắc tới quê, mẹ tôi lại tỏ ra rất tức giận, bảo đừng nhắc đến nữa.
Bố tôi thì mặt mày u ám, không ngừng hút thuốc.
Thêm một mùa tháng Bảy nữa lại đến, bố tôi chuẩn bị về quê thăm mộ tổ tiên thì bị một chiếc xe ba bánh của ông già tông phải.
Tài xế bỏ trốn không dấu vết, còn bố tôi tự mình tập tễnh tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo bị nứt xương, cần phải tĩnh dưỡng, không được di chuyển nhiều.
Nhìn vẻ mặt lo âu của cả hai người, tôi liền xung phong:
“Con đi đốt giấy cho ông bà chẳng phải là được rồi sao, tiện thể con cũng nhiều năm chưa về.”
Bố mẹ tôi thì thầm bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.