Sổ Tay Công Lược Trái Tim Phu Quân - Phần 8
Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:15:43
Lượt xem: 2,031
Lâm Giảo mấy lần mượn cớ tìm Tề Mẫn để đến nhà, Tề Tu Cẩn đều đóng cửa không gặp, thậm chí còn vì chuyện này mà nổi giận mắng Tề Mẫn một trận vì cố ý tác hợp cho bọn họ. Tề Mẫn khóc lóc tìm đến Hầu phu nhân, nào ngờ lại bị mắng thêm một trận nữa, lúc này mới chịu yên phận.
Ta nhân cơ hội này dỗ dành thêm vài câu, tiểu cô nương dù gì cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, dần dà, cuối cùng cũng bỏ qua hiềm khích, thân thiết với ta hơn.
Thái độ của Hầu phủ đã rõ ràng, sau khi đụng phải vách đá mấy lần, Lâm Giảo cuối cùng cũng từ bỏ, không còn đến nữa.
Ngày hôm ấy, bên ngoài tuyết rơi, Tề Tu Cẩn không ra ngoài, cùng ta co ro trong phòng, xem sách vẽ tranh để g.i.ế.c thời gian.
"Tình Nhu, nàng có nhũ danh không?"
Tay cầm bút của ta khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu: "Sao phu quân lại hỏi vậy?"
Tề Tu Cẩn ngập ngừng một lúc mới nói: "Đêm qua vừa qua giờ Tý, nàng vừa ngủ vừa khóc."
Ta hơi kinh ngạc: "Giờ Tý? Không phải phu quân đã ngủ từ sớm rồi sao?"
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ngày đông dễ buồn ngủ, gần đây ta đều đi ngủ sớm, không ngờ người vốn chưa đến giờ Hợi đã nói muốn ngủ, thế mà đến giờ Tý vẫn chưa ngủ nghê gì cả.
Tề Tu Cẩn da mặt mỏng, rất nhanh đã đỏ bừng. Hắn nghiêm mặt, giọng điệu mang theo vẻ giấu đầu hở đuôi: "Nàng cứ nói cho ta, nhũ danh của nàng là gì?"
Ta bất đắc dĩ cong đuôi mắt: "A Nam, nhũ danh của ta là A Nam, do mẫu thân đặt cho."
Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo tây châu.
(*) Gió nam nếu hiểu nỗi lòng, hãy mang mộng ước của ta đến Tây Châu
Mẫu thân gặp phụ thân ở vùng sông nước Giang Nam, tưởng đã tìm được người tri kỷ, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng dài. Đến khi chết, bà vẫn nhớ về chàng thiếu niên áo xanh trong màn sương mờ ảo của Giang Nam.
Tề Tu Cẩn như có điều suy nghĩ, gật đầu: "A Nam, nghe rất hay."
Nhũ danh chỉ được mẫu thân gọi, khi được Tề Tu Cẩn thốt ra, khiến người ta không hiểu sao lại thẹn thùng.
Tim ta đập loạn nhịp, vội vàng chuyển chủ đề: "Ta lại chẳng nhớ đêm qua đã mơ gì, ta đã nói gì vậy?"
Thực ra ta mơ hồ có chút ấn tượng, là mơ thấy mẫu thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/so-tay-cong-luoc-trai-tim-phu-quan/phan-8.html.]
Khi còn bé, ta quỳ bên giường mẫu thân, khóc lóc cầu xin bà đừng bỏ ta lại.
Tề Tu Cẩn lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mấy lời mê sảng, ta cũng không nghe rõ lắm. Đưa bút cho ta, trong ao này thêm vài con cá chép mới thú vị."
Ta không hỏi thêm nữa, đưa bút cho hắn.
Tề Tu Cẩn chỉ vẽ vài nét, đã thêm vào giữa những đóa sen thanh nhã mấy con. . . cá mè hoa?
Ta không nhịn được cười: "Đây là cá chép sao?"
Tề Tu Cẩn gãi đầu: "Chẳng qua chỉ béo một chút thôi, không sao cả."
Ta không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, cười đến nỗi khóe mắt rơm rớm nước.
Tề Tu Cẩn cuống lên, tiến tới định che miệng ta, nhưng ta đã lanh lẹ tránh được, hắn tức khắc chuyển sang cù lét ta. Ta còn muốn tránh, nhưng cuối cùng không đọ nổi sức mạnh của Tề Tu Cẩn, bị hắn giam chặt trong lòng mà cù lét.
"Ha ha. . . Phu quân tha cho ta, ta sai rồi! Là cá chép, dù có béo cũng là cá chép!"
Ta liên tục xin tha, nhưng đành chịu, đứng cũng không vững nổi, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào lòng Tề Tu Cẩn.
Động tác của Tề Tu Cẩn dần chậm lại, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ mơ màng nhìn hắn, nhưng Tề Tu Cẩn đã vươn tay che kín mắt ta.
"Đừng nhìn." Tề Tu Cẩn thì thầm bên tai ta.
"A Nam, đừng nhìn ta."
Nếu còn nhìn ta nữa, ta sợ mình không kìm nổi.
13
Lòng dạ Tề Tu Cẩn, như kim dưới đáy biển.
Cứ mỗi lần ta tưởng đã hiểu được nam nhân này đang nghĩ gì, hắn lại gây ra chuyện mới. Như trước đây còn thắm thiết như keo sơn, gần đây, hắn lại bắt đầu tránh né ta.
Ta bóp vai cho hắn, mặt hắn vừa đỏ vừa đen, vội vàng tránh đi. Ta đ.ấ.m chân cho hắn, hắn lại "vụt" một cái nhảy ra thật xa, co giò chạy mất. Đêm xuống, ta theo thói quen giả vờ vô tình lăn vào lòng hắn, hắn lại như bị lửa đốt, vội vã đứng dậy bỏ đi.