Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 291
Cập nhật lúc: 2024-08-14 03:57:35
Lượt xem: 80
Sở Ngọc và Sở Dương xấp xỉ tuổi nhau, mấy năm gần đây hai huynh đệ bọn nó đều thích đọc sóc, tuy nói Sở Dương chủ yếu tập trung xem thư tịch xử án tra án, Sở Ngọc lại thuộc kiểu cầm được quyển nào thì đọc quyển đó, nhưng thời gian hai đứa bọn nó ở cạnh nhau tương đối nhiều, Sở Dương ngẫu nhiên sẽ nói cho Sở Ngọc nghe về các vụ án nên hiểu biết của Sở Ngọc về chuyện phá án cũng nhiều hơn Đại Bảo Bảo.
Sở Ngọc nghĩ đến ngoài thành hoang vắng, chim ưng cáo chồn đầy núi, nếu hung thủ tùy tiện quăng cái đầu kia ở một nơi nào đó, ba bốn ngày như thế cũng đủ cho thú hoang gặm sạch.
Nghĩ vậy, Sở Ngọc nói: “Rất có khả năng.” Lại nhìn ánh mặt trời ngả về tây: “Cửa thành sắp đóng rồi, cho dù có thu hoạch hay không thì đại ca cũng sắp về rồi.”
Lời nói vừa dứt, bên ngoài đã vọng đến một tiếng gọi “đại công tử”.
Sở Ngọc nhìn Đại Bảo Bảo chép miệng, ta nói có sai đâu.
Đại Bảo Bảo nhìn ra ngoài, không thấy đại ca nó đi vào, phỏng chừng là về phòng thay y phục rồi, bèn hỏi: “Từ khi nào mà huynh trở nên thông minh như vậy?”
Sở Ngọc lập tức muốn đánh nó: “Không thông minh bằng đệ, chỉ là lớn hơn đệ mấy tuổi nên kiến thức rộng rãi hơn thôi.”
Đại Bảo Bảo hừ một tiếng, không phục lắm: “Đệ mà lớn bằng huynh chắc chắn sẽ thông minh hơn huynh nhiều.”
Sở Ngọc: “Đệ lớn thì ta không lớn à?”
Đại Bảo Bảo nghĩ cũng phải, sau đó lại nghi hoặc hỏi: “Vậy chẳng phải cả đời này đệ đều không vượt qua huynh được sao?”
Lâm Hàn và Sở Tu Viễn từ chủ viện đi ra, vừa lúc nghe được câu này. Lâm Hàn nháy mắt với Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn mở miệng nói: “Đại Bảo Bảo, mỗi ngày con đọc sách nhiều hơn nhị ca một chút, hiểu thêm về các đạo lý đối nhân xử thế, không tới năm năm là có thể đuổi kịp hoặc vượt qua nhị ca con.”
Đại Bảo Bảo từ thư phòng nhảy ra: “Thật sao?”
Sở Tu Viễn hỏi lại: “Cha con rảnh vậy sao? Cứ tìm được cơ hội là lại lừa con à.”
Đại Bảo Bảo bị cha nương lừa gạt đến hoảng sợ, nào biết bọn họ nói thật hay giả. So với người cha Đại tướng quân mỗi ngày đều muốn thấy nó xấu ặmt, Đại Bảo Bảo càng tin tưởng mẫu thân nó hơn.
Đại Bảo Bảo bèn gọi Lâm Hàn: “Nương, con nghe lời nương, nương nói đi.”
Lâm Hàn không dám nói bậy với hài tử những chuyện như thế, chỉ nói: “Kinh nghiệm đều do tích lũy mà ra. Có một số người sống mơ màng hồ đồ cả đời vẫn không bằng con.”
Đại Bảo Bảo suy tư một lát, hỏi: “Đọc sách sẽ có tích lũy sao? Nương.”
Lâm Hàn: “Đọc sách chỉ là một trong số đó. Ngày thường con nghe cha con và ta nói chuyện phiếm, ta mang các con đến phố chợ, tất cả đều có thể tích lũy được. Kiến thức là thứ vô hình, qua mấy năm nữa, con nhớ tới những chuyện ngày hôm nay, sẽ phát hiện con đã hiểu biết hơn bây giờ rất nhiều.”
Đại Bảo Bảo hiểu ra, đang muốn nói ra suy nghĩ của bản thân thì Sở Dương đã từ tây sương phòng trở lại. Đại Bảo Bảo nháy mắt quên mất lời muốn nói, chạy tới hỏi: “Đại ca, tìm được đầu người kia chưa?”
Sở Dương theo bản năng nhìn Lâm Hàn, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười.
Lâm Hàn thấy thế, lập tức biết nó đã tìm được đầu nạn nhân, hỏi: “Tìm được ở đâu?”
Đại Bảo Bảo kinh hô: “Tìm được rồi?” quay sang nhị ca Sở Ngọc: “Huynh đoán sai rồi à?”
Sở Ngọc cũng giật mình: “Nhanh như vậy sao?”
Sở Dương nhìn cha nó: “Nếu không phải cha nhắc nhở, vụ án này có khả năng sẽ thành án treo.”
Lâm Hàn nhịn không được hỏi: “Có ý gì?”
Sở Dương không trả lời ngay, chỉ hỏi: “Mọi người có biết đầu người được tìm thấy ở đâu không.”
Đại Bảo Bảo nghĩ lại lời cha nó nói lúc trước, nói: “Trong sân nhà của nạn nhân?”
Sở Ngọc hùa theo: “Dưới cây hòe trước nhà nạn nhân?”
Lâm Hàn: “Ở sau nhà người chết?”
Sở Dương nhìn về phía Sở Tu Viễn: “Cha, ngài cảm thấy sẽ ở chỗ nào?”
Sở Tu Viễn cẩn thận ngẫm lại: “Không phải ngoài sân, không phải dưới tàng cây, cũng không phải sau nhà. Chẳng lẽ là ở trong phòng?”
Đại Bảo Bảo trợn tròn hai mắt, vội hỏi: “Hung thủ là người nhà nạn nhân?”
Sở Dương khẽ lắc đầu.
Đại Bảo Bảo càng thêm tò mò: “Vậy là ở nơi nào?”
Sở Dương cười nói: “Ta còn chưa nói nạn nhân bị giết ở nhà mà.”
Ngoài nhà cửa, địa phương có thể liên quan tới nạn nhân chỉ còn có đồng ruộng. Nghĩ thế, Sở Tu Viễn lập tức hỏi: “Bị chôn dưới đất?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-291.html.]
Sở Dương cảm khái: “Cha quả là cha con.”
Lâm Hàn thuận miệng nói: “Cha không phải cha con thì có thể là nương con sao.”
Sở Dương nghẹn lại.
Sở Ngọc cùng Sở Đại Bảo Bảo hào hứng.
Sở Dương cười khổ: “Nương, ngài biết rõ con không có ý này mà.”
Sở Tu Viễn nói tiếp: “Nương con cũng không có ý gì, nàng chỉ thuận miệng nói vài câu vô nghĩa thôi.”
Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn, lặp lại lần nữa!
Sở Tu Viễn làm bộ không nhìn thấy, hỏi Sở Dương: “Đồng ruộng lớn như vậy, sao con tìm được?”
Sở Dương: “Không phải bọn con tìm được, là mẫu thân giúp chúng con tìm được.”
Đại Bảo Bảo hỏi: “Khi nào? Sao đệ không biết.” Lại nghĩ ra gì đó: “Chó sao?”
Sở Dương gật đầu: “Tôn đại nhân vốn cảm thấy chuyện dùng chó để tìm đầu người chết thật buồn cười. Nhưng đây là chủ ý của nương, ông ấy không dám không nể mặt phu nhân Đại tướng quân, cũng phải cho bà thông gia chút thể diện nên mới quyết định để chó tìm thử xem sao.”
Sở Ngọc hỏi: “Một lúc là tìm ra được sao?”
Sở Dương muốn cười: “Nào có nhanh như vậy. Lúc vừa đến hiện trường, bọn ta dự định dắt con chó kia tới chỗ những bụi cỏ rồi mới đi vào thôn, ai ngờ nó lại chạy thẳng tới ruộng bắp. Nha dịch dắt chó lúc đó hơi gầy, suýt nữa là bị chó kéo ngã.”
Lâm Hàn nhân cơ hội nói: “Hiện tại đã biết vì sao ta muốn con ăn nhiều hơn chút, cơ thể phải phát triển khỏe mạnh rồi chứ.”
Sở Dương liên tục gật đầu: “Lúc người nọ sắp bị kéo ngã, mọi người đều bị dọa nhảy dựng, không thèm suy nghĩ đã đuổi theo. Nhưng con chó kia chạy quá nhanh, mãi đến khi nó dừng lại bới đất, bọn con mới đuổi kịp.
“Thôn dân bên kia thấy chó đào đất, còn cười bọn con không có bản lĩnh phá án chỉ biết làm bừa. Cũng may có mấy người trong nhà có nuôi chó nhìn ra con chó đó có chỗ không đúng, nhắc nhở Tôn đại nhân có thể bên dưới có gì đó. Tôn đại nhân không tin nhưng vẫn sai người đào đất, kết quả lại đào ra được một cái đầu người phân hủy hôi thối.” Nói đến đây, Sở Dương không nhịn được nhíu mày.
Lâm Hàn thấy thế, đoán được chắc là nó lại nhớ tới cái đầu biến dạng ghê tởm kia, cũng không cố ý hỏi nó bị làm sao: “Sau đó thôn dân cũng không nói các con đánh bậy đánh bạ nữa?”
Sở Dương nghe vậy không tự chủ nhớ tới bộ dáng kinh ngạc của thôn dân lúc đó, sự khó chịu trong lòng gần như biến mất hoàn toàn: “Đúng vậy! Sau đó Tôn đại nhân đã hỏi ruộng bắp đó là của nhà nào, mấy hôm nay có ai lui tới đó. Thôn dân vừa nói tới người chết, vừa nhìn về phía hàng xóm của nạn nhân.”
Đại Bảo Bảo vội hỏi: “Là hàng xóm của hắn ta sao?”
Sở Dương: “Đúng vậy!” Không nhịn được nói tiếp: “Lúc trước bọn ta từng hỏi hàng xóm của nạn nhân lần cuối cùng gã nhìn thấy người chết là khi nào, gã hàng xóm còn làm ra bộ dạng khổ sở, nói đã cách mấy ngày rồi. Vốn tưởng rằng người nọ vào thành làm công, không ngờ lại chết rồi. Nói xong lời cuối cùng còn rơi vài giọt nước mắt giả dối. Nếu không phải cha nhắc nhở, dù bọn con có hoài nghi thê nhi của người chết thì cũng không nghi ngờ hắn ta.”
Lâm Hàn không quan tâm cái này: “Sao lại giết người?”
Sở Ngọc nói tiếp: “Vì ruộng đất.”
Lâm Hàn cảm thấy kỳ quái: “Ruộng đất? Con cũng không tới đó, sao con lại biết?”
Sở Ngọc gật đầu: “Bá tánh rất xem trọng đất đai. Lúc nãy đại ca đã nói đầu người chết được phát hiện trong ruộng bắp, bắp là giống cao sản, trồng một luống là có thể thu được hơn nửa túi hạt bắp. Nếu không phải do người chết gieo trồng trên đất của gã thì chính là do gã muốn chiếm lợi mà không thành nên mới giết người trong cơn tức giận. Có phải như vậy hay không? Đại ca.”
Sở Dương: “Một trong số đó là như vậy, ngoài ra ta còn nghe nói nhi tức nhà nạn nhân vốn là đối tượng được giới thiệu cho nhi tử của hung thủ, cô nương kia không nhìn trúng nhi tử của gã mà lại coi trọng con của nạn nhân, hung thủ cảm thấy cả nhà người chết muốn đối địch với gã. Sau đó hai người lại nổi lên tranh chấp trên đồng ruộng, gã đã đập vào gáy người chết, người ngất đi bị lôi xuống ruộng chặt đầu, sau đó lại cố ý chôn trong ruộng của nạn nhân, hy vọng có thể dọa chết người nhà bọn họ.”
Đại Bảo Bảo kinh hô một tiếng: “Sao lại xấu xa như vậy?!”
Sở Dương nghĩ nghĩ: “Nói thế nào nhỉ. Thoạt nhìn cũng không xấu, thanh danh của gã ta trong thôn vô cùng tốt, nhưng điều kỳ lạ là không ai dám giao tiếp với gã. Thôn dân mới đầu không biết phải nói gì, sau lại cảm thấy người này quá nghiêm túc, không thể đùa giỡn. Hôm nay xảy ra việc này, các thôn dân đã tìm được nguyên nhân, gã ta quá nguy hiểm. Xu lợi tị hại là bản năng của con người, cho nên mới vô thức giữ khoảng cách với gã.”
Đại Bảo Bảo nhìn mẫu thân, tò mò hỏi: “Đây có phải là ngụy quân chủ trong truyền thuyết không?”
Lâm Hàn cười.
Đại Bảo Bảo tức khắc biết nó đoán đúng rồi, lại hỏi Sở Dương: “Vậy kẻ xấu đó có bị phán quyết không?”
Sở Dương: “Không phán ta cũng sẽ không nói gã là hung thủ. Tôn đại nhân cảm thấy gã quá tàn bạo, phán trảm lập quyết. Canh ba trưa mai, chém đầu trước cổng chợ tây, đệ muốn đi xem không?”
Đại Bảo Bảo liên tục lắc đầu: “Cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì, đệ không ham đi. Hơn nữa đệ đã hẹn với Thái tử ngày mai sẽ đến chợ đông.”
Sở Tu Viễn hỏi: “Đến chợ đông làm gì?”
Đại Bảo Bảo nói: “Không làm gì cả, chỉ đi dạo thôi, đã mấy ngày rồi con không được đi chợ đông.”
Lâm Hàn: “Có phải Thái tử nói nó muốn ra ngoài hít thở không khí không?”
Đại Bảo Bảo có hơi ngoài ý muốn: “Thật là không gạt được nương.”
Lâm Hàn cười nói: “Vậy các con mang theo vài người đi. Giữa trưa về sớm một chút, về trễ là ta không đợi các con đâu.”