Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 444
Cập nhật lúc: 2024-06-15 13:02:03
Lượt xem: 108
"Xin chào đồng chí, không biết đồng chí muốn viết thư cho ai?"
Kha Mỹ Linh không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết thư cho vị khách tiếp theo.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế, bóng người đổ xuống bàn tạo ra cảm giác cực kỳ áp lực.
Kha Mỹ Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy đôi môi lạnh lùng của người đàn ông.
"Viết thư cho vợ tôi." Anh bình thản nói, bắt chước theo thói quen vừa rồi của Kha Mỹ Linh nói: "Cô ấy sống ở công xã Hồng Kỳ, trấn Hóa Nguyên, huyện Tế. Tên cô ấy là Linh Bảo Nhi, Ngu trong bá vương biệt cơ, Bảo trong bảo bối!
Tôi là người khô khan, nói chuyện cũng khá thẳng thắn, hy vọng nữ đồng chí không để ý."
Kha Mỹ Linh ngây người gật đầu: "Anh cứ việc nói, em sẽ viết cho anh."
"Vợ ơi, lần này em đi thăm họ hàng hơi lâu rồi đấy. Mặc dù chúng ta mới kết hôn được hai tháng, nhưng còn thú vị hơn hai mươi năm qua trước đó anh từng sống...
Anh nhớ em, mong em có thể đọc thư và nhanh chóng trở về nhà…
Anh sẽ ở nhà chờ em trở về, nấu thật nhiều món mà em thích…"
Câu nói "Anh nhớ em" đã khiến các chàng trai xung quanh không nhịn được bật cười.
"Nếu anh nhớ vợ thì cứ đi đón cô ấy đi, dù sao cũng không quá xa, đến đây viết thư làm gì chứ?"
"Thư chưa đến mà người đã về rồi cũng không chừng!"
Sau khi sự kinh ngạc qua, Kha Mỹ Ngụ cụp mắt xuống, mím môi cười nói: "Vợ của anh thích ăn món gì?"
Người đàn ông cười nói: "Vợ tôi khá dễ ăn, không có thứ gì mà cô ấy không thích ăn."
Cái gì mà khá dễ ăn chứ?
Cho lợn ăn hay gì?
Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Không thể nào, cô ấy phải có mấy món thích nhất chứ? Nếu mà không có, thì là do anh chưa quan sát kỹ, ngay cả vợ mình thích ăn gì cũng không biết, chữ nhớ của anh chỉ treo trên miệng mà thôi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-444.html.]
Người đàn ông bất lực nhún vai: "Đồng chí, có thể cô hiểu lầm rồi. Chính là vì tôi quan sát kỹ, nên mới không biết có thứ gì mà vợ tôi không thích ăn không."
Kha Mỹ Linh đang muốn tiếp tục phản bác, liệt kê những thứ mình không thích ăn.
Thế nhưng, sau khi nghĩ lại, hình như cô thực sự không ghét món ăn nào. Cho dù đó là những gia vị mà người khác khá kén ăn như hành, gừng, tỏi, rau mùi, cô đều có thể thích thú nếm thử...
Phát hiện này khá đáng sợ, ngay cả bản thân cô còn cảm thấy mình sinh nhầm nhà rồi!
Kha Mỹ Linh cúi đầu viết mấy chữ vợ ơi, nhớ em, nhanh về vào bức thư, sau đó tức giận nhét nó vào lòng Tần Nguyên Cửu: "Người tiếp theo."
"Haizzz, đồng chí, em viết gì vậy? Anh nói nhiều như vậy, nhưng đến cả hai dòng em cũng chưa viết hết?"
Kha Mỹ Linh tiếp tục trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc anh muốn sao đây? Anh không thấy em đang bận à?"
"Bận để bọn họ ngắm? Hay là bận trở thành đối tượng để bọn họ tưởng tượng viết thư?"
Tần Nguyên Cửu không ngồi yên được nữa.
Kha Mỹ Linh nhìn anh một lúc, sau đó bất lực nói với Quý Nghiên Phi: "Haizz, anh rể của em bám người quá, chị không thể giúp em viết thư được nữa rồi."
Quý Nghiên Phi gật đầu cười nói: "Em biết rồi, anh rể khó khăn lắm mới đến thị trấn của chúng ta một chuyến, hai người đi dạo xung quanh đi. Đợi em làm việc xong, em sẽ mời hai người đến tiệm cơm quốc doanh ăn canh thịt dê!"
Vừa nhắc đến đồ ăn, cả người Kha Mỹ Linh lập tức hăng hái
Lúc này, mọi người mới nhận ra đôi trai xinh gái đẹp Kha Mỹ Linh và Tần Nguyên Cửu chính là một cặp vợ chồng mới cưới.
Họ ghen tỵ và hâm mộ không thôi.
Xa Vĩnh Căn không nhịn được tiến lên chặn hai người lại, có chút tức giận nhìn Kha Mỹ Linh: “Đồng chí này, tôi muốn biết anh ta có điểm gì tốt?
Anh ta làm ở đâu? Có nhận được nhà phúc lợi không? Trình độ học vấn thế nào? Có gia cảnh ra sao?
Chẳng lẽ gương mặt này của anh ta có thể làm ra tiền?”
Trùm phản diện có khí chất mạnh mẽ rất hiếm khi bị người khác tra hỏi.