THANH THANH - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-02 02:43:03
Lượt xem: 1,186
Bà bỗng im bặt: "Sao lại nợ nhiều thế này?"
"Không có cách nào khác mẹ ơi, con nhà người ta mới ra trường đã có gia đình nâng đỡ, còn con thì cái gì cũng phải tự lo, tiền thuê nhà điện nước cái gì cũng tốn..."
"Thôi thôi," bà ngắt lời tôi, "Đã nói con phải tiết kiệm, phải tiết kiệm, mà chưa bao giờ nghe. Kiếm tiền không giỏi nhưng tiêu tiền thì giỏi, tự con tìm cách giải quyết đi."
Sau đó, chỉ còn tiếng "tút tút" trong điện thoại.
Ôi, thật là đau lòng.
Tôi chán chường nhấn tắt màn hình.
---
Kiếp này, không có những yêu cầu vô tận, cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Công việc ở công ty nước ngoài, làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, cuối tuần được nghỉ.
Lương và phúc lợi đều khá tốt.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty, mặc những chiếc váy xinh đẹp, làm tóc điệu đà, cùng bạn bè ăn lẩu, nướng thịt, và xiên nướng.
Sau bữa tối, đi dạo bên sông Hoàng Phố, ngắm nhìn mặt trăng từ từ mọc lên từ mặt nước, tòa tháp Minh Châu Phương Đông lấp lánh giữa muôn ngàn ánh sao. Tôi dang tay, đón lấy làn gió, lần đầu tiên cảm nhận vẻ đẹp của thế gian, cuộc đời thật đáng giá.
Nghĩ lại kiếp trước, sau khi đi làm, từng đồng tôi đều phải chia đôi mà tiêu.
Trong văn phòng, khi mọi người gọi trà sữa, tôi chẳng dám ngẩng đầu.
Khi đồng nghiệp rủ đi ăn, tôi rất muốn tham gia nhưng lại vì túi tiền eo hẹp mà từ chối.
Nhìn bạn bè cùng tuổi ăn mặc thời thượng, tôi chỉ có thể lên mạng tìm các bản giá rẻ tương tự.
Thỉnh thoảng chi tiêu xa xỉ một chút để mua món ăn nổi tiếng trên mạng, tôi cũng thấy áy náy rất lâu.
Rõ ràng là tiền mình kiếm được, nhưng tiêu cho bản thân lại đầy cảm giác tội lỗi.
Giờ nghĩ lại, trong những ngày tháng bị kiểm soát đó, tiềm thức luôn cho rằng mình không xứng đáng.
Thật nực cười biết bao.
Lần đầu gặp lại gia đình là khi tôi về quê ăn Tết, tham dự buổi tiệc của họ hàng.
Trong mấy năm đại học không gặp, bố tôi đã hói, mẹ tôi thêm không ít tóc bạc.
Cả hai trông già hơn rất nhiều, xem ra đã không ít lần lao tâm khổ tứ.
Nguyên Hạo bận rộn tiếp khách, còn chị dâu Vương Lệ Yến thì ngồi trên sofa lướt điện thoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-thanh-rige/chuong-4.html.]
Bụng chị đã sáu tháng, rất được chiều chuộng.
Suốt buổi sáng, chị không ngừng gọi mẹ tôi làm hết việc này đến việc khác, lúc thì sai bà đi đổ rác, lúc thì bảo lấy khăn, khi thì trách bà pha sữa nóng lạnh không đúng ý.
Mẹ tôi vừa bế cháu, vừa phục vụ con dâu, tất bật không ngừng.
---
Trong buổi tiệc, các bậc trưởng bối đều khen ngợi anh trai tôi giỏi giang, đã nuôi dạy được một em gái tốt nghiệp trường danh tiếng.
Không quên nhắc nhở tôi:
"Thanh Thanh à, con có được học đại học đều nhờ công lao của anh trai đấy, bây giờ đã tốt nghiệp, con phải báo đáp anh trai và chị dâu cho tốt!"
"Đúng vậy, làm người không thể quên nguồn gốc, kẻ vô ơn thì chẳng đi được xa đâu."
"Con giờ đã làm cô rồi, sau này phải đối đãi cháu mình như con đẻ, mới xứng đáng với tình thương của anh trai!"
Bảy cô tám dì mỗi người một lời, thúc giục tôi.
Cũng như kiếp trước, ai nấy đều tin rằng tôi học đại học nhờ vào anh trai chu cấp.
Nguyên Hạo mặt mày không chút đỏ, thản nhiên ngầm chấp nhận.
Trong lòng tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Dù kiếp này tôi không nợ anh ta một đồng, nhưng không thể ngăn cản người khác tự thổi phồng công lao của mình.
Mấy năm nay tôi không ở đây, không biết anh chị đã khoác lác thế nào trước mọi người.
Tôi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói:
"Con đi học là tự vay tiền, không dùng đến một đồng nào của anh trai."
Nụ cười của mọi người thoáng chững lại, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Nguyên Hạo vội vàng lên tiếng:
"Hì, người một nhà, nói gì mà báo đáp hay không báo đáp. Bố mẹ sức khỏe không tốt, em gái cần đi học, anh là anh trai, đỡ đần gia đình là việc nên làm."
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Vương Lệ Yến cũng nói bóng nói gió:
"Đúng vậy, dù tôi và anh trai cô đã cố gắng hết sức, nhưng sinh viên bây giờ đòi hỏi cao quá, chi tiêu toàn ba bốn nghìn một tháng. Chỉ tiếc nhà chúng ta điều kiện có hạn, không thể so bì với người khác, không làm hài lòng em được."
Nghe cứ như thật, khiến người ta nghĩ rằng họ thực sự nuôi tôi ăn học.
Và còn ngầm gán cho tôi cái nhãn ham hư vinh, đòi hỏi quá mức.
Đúng là một vở kịch hay.