Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiêu diệt nam chính - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-10-27 09:44:14
Lượt xem: 210

Từ phòng trực gần đó, cô giáo trẻ Trần Viện bước ra, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, kéo tôi vào mái hiên để tránh mưa với ánh mắt lo lắng.

 

Một chiếc khăn mềm phủ lên mặt tôi, khiến tôi ngẩn người.

 

“Hôm nay trời mưa lớn, để không bị trễ thi, cô Lý đã bảo tài xế xuất phát sớm.”

 

“Khi điểm danh, cô phát hiện em vẫn chưa đến, sợ có chuyện gì nên quyết định chờ ở đây.”

 

Cô cúi xuống bấm điện thoại, rồi nhìn tôi mỉm cười.

 

Cô mở một chiếc ô xanh lá và đưa chiếc túi còn để quên trong lớp cho tôi.

 

“Cô đã gọi taxi cho em rồi, sẽ kịp đến địa điểm thi, đừng lo nhé.”

 

“...Cảm ơn cô.”

 

“Không có gì, hãy cố gắng lên nhé!”

 

Khi cô cười, trên má xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ, trông rất đẹp.

 

Tôi cúi đầu thật sâu để cảm ơn, khi đứng dậy, nước mưa trên tóc nhỏ giọt, lan tỏa sự mát lạnh.

 

Sau khi từ biệt cô, tôi một mình cầm ô bước vào màn mưa, ngẩng đầu cố nuốt đi những giọt nước mắt đang chực trào.

 

Giang Nhạn Bắc trong chiếc áo sơ mi trắng vừa lúc đuổi tới cổng trường, từ xa dõi theo bóng dáng tôi khuất dần.

 

Khoảng cách giữa hai người ngày một xa, đến mức bóng dáng đối phương nhỏ dần rồi biến mất.

 

23

 

Ngay khi lên xe taxi, điện thoại trong túi rung dữ dội.

 

Lấy ra xem, tôi mới thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện.

 

Một linh cảm chẳng lành bao trùm lấy tôi, toàn thân bỗng lạnh buốt.

 

“Đây có phải người nhà ông Ôn Đại Sơn không? Bệnh nhân hiện đã rơi vào hôn mê đột ngột và cần phẫu thuật ngay lập tức, làm phiền người nhà đến ký giấy.”

 

“Vâng.”

 

“Bác tài, tôi không đi đến trường Ba nữa, vui lòng đưa tôi đến bệnh viện trung tâm thành phố.”

 

Sau khi cúp máy, tôi ngơ ngẩn hạ kính xe.

 

Những giọt mưa lạnh b.ắ.n vào mặt, khiến tôi không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

 

24

 

Khi đến bệnh viện, ông đã được đẩy đi kiểm tra trước phẫu thuật.

 

Các bác sĩ phẫu thuật thảo luận với vẻ mặt nặng nề, cố tìm ra nguyên nhân khiến ông đột ngột hôn mê.

 

Định mệnh dường như lại trở về như năm xảy ra tai nạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-diet-nam-chinh/chuong-14.html.]

 

Tôi ngồi bệt trên ghế sắt trong bệnh viện, toàn thân rã rời chờ đợi phán quyết, cảm giác lạnh lẽo từ nước mưa bám lấy cơ thể.

 

Một y tá mặt tròn tốt bụng mang đến hộp thuốc, băng bó đầu gối vẫn đang rỉ m.á.u của tôi.

 

Ở phòng chờ cạnh bên, vài bệnh nhân nhô đầu ra nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm.

 

[Hu hu, thảm quá!]

 

[May là đây là bệnh viện nhà Trầm Tụng, cậu ấy đã nói sẽ bù đắp cho nữ chính mà?]

 

[Có thể nhờ Giang Nhạn Bắc giúp thanh toán viện phí, cậu ấy còn nợ nữ chính một ân tình.]

 

[Không không! Nữ chính khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy nam chính, không muốn dính líu gì nữa.]

 

Những tiếng lòng ấy thật quá ồn ào, khiến đầu tôi đau nhức.

 

Nhưng giữa những lời bàn tán, tôi nắm bắt được một số thông tin quan trọng.

 

[Nếu bệnh viện phát hiện sớm ông của nữ chính có chứng phình động mạch não và phẫu thuật kịp thời thì tốt biết mấy...]

 

[Đúng vậy, thế thì nữ chính đã không phải bỏ học để chăm sóc ông bị liệt, vừa làm thêm kiếm tiền chữa bệnh.]

 

[Muốn nói với cô ấy lắm, nhưng không thể mở miệng được, hu hu hu.]

 

Nghe thấy vậy, tôi lập tức đứng phắt dậy, chạy đến chặn bác sĩ.

 

“Xin hãy cho ông tôi làm lại chụp CT não.”

 

“Bác sĩ, xin hãy kiểm tra xem có phình động mạch não không…”

 

Vị bác sĩ phụ trách tỏ ra ngạc nhiên, nhưng dưới sự khẩn cầu của tôi, cuối cùng cũng ký giấy cho làm xét nghiệm.

 

Kết quả xác nhận, ông được đưa thẳng vào phòng mổ.

 

Có thành công không? Sẽ thành công chứ.

 

Bấy lâu nay, tôi đã chịu đựng đau đớn, nỗ lực hết mình để thay đổi vận mệnh.

 

Tôi tin rằng hôm nay, cuộc đời của ông cũng sẽ được tôi thay đổi.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự chờ đợi dằng dặc, đến khi một ai đó khẽ vỗ vai tôi.

 

Đèn trên cửa phòng phẫu thuật tắt.

 

“Người nhà ông Ôn Đại Sơn có ở đây không? Ca phẫu thuật đã thành công.”

 

“May mà cháu đã kiên quyết yêu cầu kiểm tra, nếu không tỷ lệ tử vong do vỡ phình động mạch rất cao.”

 

Bác sĩ phẫu thuật trong chiếc áo blouse trắng mỉm cười gật đầu khi bước ra.

 

“Cảm ơn bác sĩ.”

 

Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ nhiều lần, nhắm chặt mắt, kiệt sức ngồi phịch xuống chiếc ghế sắt.

Loading...