TÔI NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TRÚC MÃ - C9
Cập nhật lúc: 2024-07-29 14:44:57
Lượt xem: 2,587
20.
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy lòng bàn tay của mình đã được băng bó.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Tống Trừng Miên đang ngủ bên cạnh.
Anh ấy dường như cảm nhận được cái nhìn của tôi, lông mi bắt đầu run lên.
Tôi biết anh ấy không muốn tôi hỏi tại sao lại xử lý vết thương cho tôi.
Tôi cúi xuống, hôn lên khóe môi Tống Trừng Miên:
“Mau dậy đi, hôm nay chúng ta ra ngoài.”
Tôi cởi dây thừng trên cổ tay anh ra, lần đầu tiên cho anh ấy một ngày tự do như vậy.
Tôi nhìn Tống Trừng Miên ăn mặc chỉnh tề, trong lòng hoảng loạn giống như bị sâu bọ cắn xé, tôi cố gắng không để ý tới, điều chỉnh tâm trạng rồi mới mở miệng:
“Nếu cậu dám chạy trốn, tôi thật sự sẽ đánh gãy chân cậu đấy.”
Lời đe dọa là bằng chứng cho sự bất lực của tôi.
Tôi không biết liệu anh ấy có còn thuộc về tôi sau khi ra khỏi cánh cửa này hay không, hoặc có lẽ đêm nay anh ấy sẽ tống tôi vào đồn cảnh sát.
Tôi tự hỏi liệu mình có nên mạo hiểm như vậy hay không, nhốt anh lại cả đời thì có làm sao đâu chứ.
Tiếng lòng của anh giống như con d.a.o hai lưỡi, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, nhưng lại không thể chấp nhận nỗi đau.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Tống Trừng Miên, đi ra khỏi nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-nghe-thay-tieng-long-cua-truc-ma/c9.html.]
21.
Ánh sáng chói lóa chiếu lên mặt, tôi theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tống Trừng Miên.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Anh ấy ngửa đầu nhìn lên trời, không hề tránh né, tôi cảm thấy trong lòng đau nhói.
“Chúng ta đi thôi, đi mua sắm.”
Tôi và Tống Trừng Miên đan mười ngón tay vào nhau, dạo bước trong trung tâm thương mại.
Đây là cảnh tượng mà tôi đã nghĩ ra vô số lần, chúng tôi sẽ ở trong đám người như hàng nghìn các cặp tình nhân khác.
Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ, tôi sẽ hỏi anh ấy xem tôi mặc bộ quần áo này có đẹp không.
Anh ấy sẽ quan sát một cách nghiêm túc sau đó trả lời tôi.
Sau khi Tống Trừng Miên nói ra hai chữ rất đẹp, tôi liền lấy xuống mang đi thanh toán.
Nhân viên thu ngân đem quần áo đóng gói kỹ đưa cho tôi: “Bạn trai cô đối với cô thật tốt, tôi rất hiếm khi gặp ai nghiêm túc như anh ấy, đại đa số người đều ngồi ở một bên xem điện thoại di động.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Tống Trừng Miên, anh ấy cũng không phản bác.
Tôi thấp giọng nói mấy lời cảm ơn rồi nhanh chóng kéo anh ấy rời đi.
Lời nói của nhân viên bán hàng khiến tôi vui như mở cờ trong bụng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, báo cho tôi biết mình nên phải đối mặt với cái gì.
“Chúng ta đi xem phim đi.”
Tống Trừng Miên không có ý kiến gì.