Trên Sóng Dữ - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-11-02 02:41:08
Lượt xem: 399
Năm xưa cha ta mời một thầy đồ về dạy học cho ta và Tề Hồng Lãng, nhưng chưa đầy một tháng, thầy đã bỏ đi. Chuyện là thầy bắt chúng ta chép lại bài văn, Tề Hồng Lãng ngồi cả nửa canh giờ mà chỉ viết được ba chữ. Còn ta thì vẽ một con rùa lớn, nhân lúc thầy ngủ gật, lén dán lên râu thầy. Thầy tức giận đến mức hét lên: "Lũ trẻ này không thể dạy bảo được!"
Cả hai chúng ta đều bị người đời gọi là "đứa trẻ ngốc", nhưng cha ta luôn tin rằng, chúng ta sẽ làm nên nghiệp lớn.
Mà quả thật, ông cụ luôn có con mắt tinh đời. Cuộc binh biến bất ngờ này không hề làm ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của chúng ta.
Sáng sớm hôm sau, Dận thân vương chỉ thẳng kinh đô, hạ lệnh tấn công.
Ta ở hậu phương phụ trách vận chuyển lương thảo, sơ tán bách tính, cứu chữa thương binh. Đến nay, thành viên của Cộng Châu hội đã lên đến hàng trăm người. Những thương nhân giàu lòng nghĩa hiệp này đến từ khắp nơi trên đất nước, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng vẫn phối hợp ăn ý, cùng nhau tạo nên một tuyến đường vận lương vững chắc.
Tờ "sinh tử trạng" in hằn những dấu tay đỏ chính là lời thề son sắt và sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho nhau.
Trận công thành kéo dài năm ngày, cuối cùng kết thúc bằng việc giặc ngoại mở cổng thành xin hàng. Ta đứng trên tường thành, nhìn xuống đám đông binh lính và bách tính đang hò reo vui mừng trong thành, tiếng cờ chiến bay phần phật bên tai. Mặt trời đỏ rực treo cao, khiến hoàng cung nguy nga tráng lệ ở phía xa cũng trở nên lu mờ.
Trong đội kỵ binh du kích của Tề Hồng Lãng có một vị "tiểu tướng quân" tên là Triệu Yến, từng là thuộc hạ của Trấn Bắc tướng quân Cảnh Khánh. Trong một trận phục kích, hắn may mắn sống sót, được Tề Hồng Lãng đi ngang qua cứu giúp, rồi cùng họ chiến đấu đến nay.
Chàng trai này trạc tuổi ta. Hắn cố ý tìm đến ta trên tường thành, rồi trịnh trọng dập đầu một cái.
Ta đang lúng túng không biết làm sao, thì Tề Hồng Lãng nói cho ta biết, Triệu Yến nghe nói lương thực ta vận chuyển đến Phú Châu đã cứu sống rất nhiều người, trong đó có cả người thân của hắn, nên vô cùng cảm kích ta.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta có chút ngượng ngùng. Ta chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi. Số lương thực này, có phần là đổi bằng mạng sống của bách tính, có phần là do những thương nhân nghĩa hiệp chắt chiu dành dụm, gánh chịu biết bao nhiêu sự bóc lột của lũ tham quan ô lại.
Cung son điện ngọc sao chứa nổi biển người mênh mông? Thế gian này, suy cho cùng vẫn là của muôn dân trăm họ. Ta không đáng nhận bất kỳ sự quỳ lạy nào. Nếu nhất định phải kính trọng ai đó, vậy thì hãy kính trọng những con người kiên cường, bất khuất giữa thời loạn lạc này!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tren-song-du/chuong-18.html.]
Sau khi kinh đô thất thủ không lâu, giặc ngoại và triều đình ta nghị hòa.
Bọn chúng đã đánh không nổi nữa rồi. Chúng muốn chuộc lại những tướng sĩ bị bắt, đồng thời bồi thường chút bạc để mong mọi chuyện êm xuôi.
Lúc này, vị hoàng đế bất tài của triều ta đã hồi kinh, trên đường đi phô trương thanh thế, chỉ riêng đội nghi trượng đã kéo dài hàng chục dặm. Nghe nói giặc ngoại muốn bồi thường, hắn ta liền phẩy tay, nói cho qua chuyện là được rồi, ai mà đánh trận chẳng có kẻ c.h.ế.t người bị thương?
Lời này lọt vào tai ta, tức giận đến mức ta đập nát cái bàn tính, rồi xông thẳng vào doanh trại tìm Dận thân vương. Lúc này ngài ấy đang ngồi uống rượu với Tề Hồng Lãng và những người khác.
Ngài ấy vừa uống được nửa chén rượu, tay cầm một chiếc bánh bột mì cứng, ngây ngô hỏi: "Hứa đại đương gia, sao..."
Ngài ấy còn chưa dứt lời, ta đã vỗ tay. A Tương cùng một đám cô nương bước vào, mở bọc vải, lấy ra một chiếc hoàng bào khoác lên người ngài ấy.
Chiếc hoàng bào này là do chúng ta tự thêu, trên đó có một con rồng xấu xí đang thè lưỡi, dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy hoàng bào thật sự trông như thế nào.
Ngài ấy kinh ngạc đến mức sững người. Thấy đám tướng sĩ quỳ xuống hô vang "Bệ hạ", ngài ấy lập tức hồn bay phách lạc, trợn tròn mắt nhìn ta.
Ta lấy ra một quyển sổ, đưa đến trước mặt ngài, ôn tồn nói: "Nào, chúng ta cùng tính toán một chút. Xem thử những năm qua đã tiêu tốn bao nhiêu bạc trên người ngài rồi, dù sao cũng phải để mọi người thấy được chút lợi ích chứ, bệ hạ?"
Hoàng đế trở về hoàng cung mà hắn hằng mong nhớ, mở tiệc linh đình, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, lại còn hạ chỉ xây dựng lại "Đăng Thiên Các". Hắn ta nói rằng Thái Tổ hoàng đế đã báo mộng, hắn sắp sửa phi thăng thành tiên!
Nhưng hắn đâu ngờ rằng, ý nghĩa thực sự của giấc mộng mà Thái Tổ hoàng đế báo cho là: "Tên cháu bất hiếu, số mạng của ngươi đã đến hồi kết thúc rồi."
Hai tháng sau, Dận thân vương dẫn quân san bằng hoàng cung, lôi tên hoàng đế đang say giấc nồng ra khỏi giường, một kiếm đ.â.m xuyên tim.
Các tướng sĩ không cam lòng, cho rằng hắn c.h.ế.t quá nhẹ nhàng, bèn treo t.h.i t.h.ể hắn lên cổng hoàng cung, mặc cho bách tính ném đá, đến mức không còn ra hình người.