Trò chơi thế thân, ai động lòng trước là thua - Chap 7
Cập nhật lúc: 2024-10-06 18:12:03
Lượt xem: 469
11
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình là một đứa trẻ không ai yêu thích.
Bọn trẻ trong trại mồ côi đều không thích tôi, sau lưng chúng gọi tôi là "đứa câm".
Những người đến nhận nuôi cũng không ưa tôi vì tôi không biết nói, rồi họ chọn người khác.
Nhưng họ không biết rằng, thực ra tôi có thể nói, chỉ vì nói lắp nên không dám mở miệng.
Cho đến khi Giang Dự nắm lấy tay tôi, đặt lên những phím đàn trắng muốt.
Đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi.
Anh nói: "Không sao đâu, nếu em không muốn nói, em có thể hát, nếu không muốn hát, em có thể chơi đàn."
"Chậm cũng được, bước nhỏ cũng không sao, chỉ cần đi về phía trước là tốt rồi."
Chàng trai dịu dàng ấy từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi ngồi ở góc phố suốt cả đêm.
Khi trời dần sáng, Phó Liên Sâm xuất hiện ở phía xa với vẻ mặt đầy giận dữ.
"Giang Từ, em có biết vì tìm em mà anh cả đêm không ngủ không?"
Kính xe hạ xuống, anh xả vào tôi một tràng mắng.
Tôi nhìn anh, bao mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay bỗng dâng lên trong lòng.
Rồi tôi hỏi anh một câu: "Thực ra anh cũng không quên được Trang Dao, phải không?"
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhắc đến cô ấy.
Anh sững người, có lẽ vì nhớ đến chuyện hôm qua bỏ tôi lại để đi tìm cô ấy, cảm thấy có chút áy náy.
"Em hỏi chuyện đó làm gì? Anh đang nói chuyện của chúng ta."
Anh bước xuống xe, lần đầu tiên mở cửa ghế phụ cho tôi.
"Thật không hiểu nổi, nửa đêm em phát đi.ên cái gì vậy."
"Nhanh lên xe đi, anh mua sữa đậu nành rồi, ít béo không đường, uống vào cũng không béo đâu."
"Anh thực sự không hiểu, ngoài anh ra, còn ai sẽ quan tâm em như thế này, Giang Từ, đừng có không biết điều..."
"Chúng ta chia tay đi."
Trong khoảnh khắc nói không ngừng của anh, tôi bình thản nói.
Cơ thể Phó Liên Sâm khựng lại trong giây lát.
Cánh tay anh đang mở cửa xe dừng lại giữa không trung, rất lâu không có động tĩnh.
12
"Em nói muốn chia tay với anh?"
Anh cười nhạt, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước.
Tôi gật đầu: "Anh đã từng nói, chỉ cần Trang Dao quay về, em sẽ phải nhường chỗ."
Cánh cửa xe đóng sầm lại.
"Ý em là gì?"
"Ý trên mặt chữ."
Tôi bình tĩnh, như mặt hồ phẳng lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-the-than-ai-dong-long-truoc-la-thua/chap-7.html.]
"Ngày mai em sẽ trả lại căn nhà đó, không làm phiền anh nữa."
Tôi đứng dậy, vẫy một chiếc taxi.
Lúc này anh mới phản ứng, nắm lấy cánh tay tôi.
"Nếu là vì chuyện hôm qua anh đi tìm Trang Dao, vậy thì anh…"
Từ "xin lỗi" anh không thể thốt ra, nhưng anh vẫn muốn giải thích.
Nhưng anh không biết rằng, tôi chưa bao giờ để ý những điều đó.
Tôi ngắt lời anh: "Không quan trọng, Phó Liên Sâm, thật sự không quan trọng."
Nói xong, tôi mở cửa xe.
Phó Liên Sâm đứng đó, nhìn tôi ngẩn người.
Cho đến khi xe khởi động, phía sau vang lên một tiếng "bốp".
Chắc là tiếng cốc sữa đậu nành rơi xuống đất.
Anh hét lên: "Giang Từ, đừng hối hận!"
Khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua.
Tôi vuốt nhẹ chiếc nhẫn hình cá heo trên ngón tay vô danh, lòng đầy suy tư.
Hối hận ư?
Tôi nghĩ là không.
…
Tin tức Phó Liên Sâm trở lại cuộc sống phong lưu lan truyền rất nhanh.
Hậu trường buổi tiệc tối, một đám phóng viên chặn kín lối đi.
"Cô Giang, hôm qua Phó thiếu bị chụp được ảnh hẹn hò với một người mẫu trẻ. Xin hỏi cô nghĩ gì về việc này?"
"Tôi không có ý kiến gì, tôi và Phó thiếu gia đã chia tay rồi."
Lời vừa dứt, dư luận bùng nổ.
Những chiếc micro trước mặt tôi giơ cao hơn.
Một phóng viên trông có vẻ lạ mặt hỏi tôi:
"Có tin đồn rằng ca khúc nổi tiếng của cô ‘'Ngự' được sáng tác dựa trên hình mẫu của Phó thiếu gia, giờ hai người chia tay rồi, cô không thấy tiếc sao?"
Thì ra bài hát này bị đồn như vậy.
Không trách được lần trước trong buổi tiệc, Phó Liên Sâm tự tin yêu cầu tôi hát bài này.
Thì ra anh tưởng rằng tôi viết nó cho anh.
Tôi hắng giọng, lần đầu tiên tiết lộ về nguồn cảm hứng của bài hát này:
"Không phải anh ấy, bài hát này được lấy cảm hứng từ một người bạn cũ của tôi, không phải Phó Liên Sâm."
Phóng viên ngẩn người.
Có lẽ vì tôi không trả lời theo kịch bản, khiến phóng viên không biết phải hỏi gì tiếp theo.
Suy nghĩ hồi lâu, họ mới hỏi: "Vậy cô còn điều gì muốn nói với Phó thiếu không?"
Tôi lắc đầu, nhưng nghĩ lại…
"Tôi có một việc, muốn nhờ mọi người giúp đỡ."