[Trọng sinh] Đại lão sủng vợ lên không hề có nguyên tắc - 55
Cập nhật lúc: 2024-11-03 15:15:01
Lượt xem: 9
Cô đi qua ngồi xuống, trong đầu hơi bối rối, nhìn “đại ma vương” vẫn nghiêm túc ngồi làm việc, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó. Bụng cô đói cồn cào, Cố Cửu Từ nhanh chóng mở hộp cơm ra. Món ăn bên trong hình như được dì Minh của Hoàng Cư chuẩn bị, đặc biệt dành cho cô. Món cô thích nhất là tôm hùm Nam Mỹ nằm trên tầng trên cùng của hộp cơm, và mỗi con tôm đều đã được bóc vỏ.
Cố Cửu Từ l.i.ế.m môi, từ nhỏ đến lớn cô luôn thích ăn tôm nhưng không biết bóc vỏ, thường phải nhờ anh cả hoặc anh hai bóc giúp. Những người biết thói quen này của cô không nhiều, vậy mà Hoắc Minh Triệt lại biết. Chắc là gặp may thôi…
Cô không nghĩ nhiều, cầm đũa lên gắp một con tôm. Ngay khi thưởng thức, cô cảm thấy ánh mắt của ai đó đang dán vào mình. Ngẩng đầu lên, cô thấy Hoắc Minh Triệt đang nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh.
Cô liền lấy thêm một cái bát, chia thức ăn ra và cười gọi anh: “Không phải nói là ăn cơm cùng nhau sao, nhanh qua đây! Sau này, một ngày ba bữa đều phải ăn đúng giờ! Biết chưa?”
Sắc mặt Hoắc Minh Triệt giờ mới dịu lại, anh đứng dậy, khí thế áp đảo khiến Cố Cửu Từ có chút không quen. Cô đành cố gắng mỉm cười, gắp vài con tôm hùm Nam Mỹ đặt vào bát của anh.
“Ăn đi, nhân lúc còn nóng!”
Ánh mắt Hoắc Minh Triệt nhìn cô đầy phức tạp, dường như đang suy xét xem sự quan tâm này có mấy phần là thật lòng. Đến khi Cố Cửu Từ đưa bát tôm qua, anh mới cầm lấy.
“Ân”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-dai-lao-sung-vo-len-khong-he-co-nguyen-tac/55.html.]
Dáng vẻ khi ăn của anh tao nhã và lịch sự, còn Cố Cửu Từ lại như một người bị bỏ đói. Hai người cứ thế mà cùng nhau ăn xong bữa trưa. Vì đồ ăn quá ngon, Cố Cửu Từ ăn hết một bát cơm lớn.
Nga
“Aaaa…”
Cố Cửu Từ ngã người xuống ghế salon, kích động lăn qua lăn lại, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cảm giác như nhân gian thật quá hạnh phúc!
Hoắc Minh Triệt hơi nghiêng người, đánh giá cô. Cô dựa sát vào bên cạnh anh, trong mắt lấp lánh vẻ tràn đầy sức sống và sinh lực, không một chút đề phòng nào. Cảnh tượng trước mắt thật không chân thực, như thể anh đang lạc trong một giấc mơ đẹp mà không thể nắm bắt, khiến lòng người cảm thấy bất an.
Cố Cửu Từ khép hờ mắt, vừa vặn nhận ra chiếc áo khoác âu phục được anh khoác nhẹ lên người mình. Giọng nói trầm ổn, dễ nghe của Hoắc Minh Triệu vang lên bên tai cô.
“Ngủ một lát đi.”
“Hết ăn rồi ngủ, nếu em mập thành heo thì làm sao đây?” Cố Cửu Từ bất chợt mở mắt, trừng nhìn anh, chờ đợi xem câu trả lời của anh sẽ thế nào. Ánh mắt cảnh cáo nhú thể nếu anh trả lời sai một từ thôi sẽ ngay tại chỗ xử đẹp anh.