Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 296
Cập nhật lúc: 2024-09-22 23:10:31
Lượt xem: 140
“Vân Triết, con mua cho mẹ thêm năm lá bùa bình an, mẹ đưa con cả số tiền mua bùa lần trước.” Mẹ Lục muốn mua nữa, chủ yếu là sợ bùa bình an khó mua hoặc không mua được. Đây là bùa cứu mạng, nếu nhiều người biết, không phải càng có nhiều người mua? Chuẩn bị trước đồ tốt luôn không sai.
Nếu vợ thằng hai thật sự không muốn mua bùa bình an, vậy bà cụ mua cho họ dùng trước, không sợ một vạn chỉ sợ lỡ như. Không nể con dâu, cũng phải để ý con trai và cháu trai. Mẹ Lục mới bận tâm như vậy. Còn vì sao bà cụ không mua cho gia đình con trai cả, bởi vì bà cụ biết nhà con trai cả đều đang đeo bùa, căn bản không cần bà cụ lo.
Lục Vân Triết vội nói: “Mẹ, đã nói là hiếu kính mẹ và ba, sao có thể lấy tiền của mẹ?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Tiền của con cũng không phải lá gió thổi tới, còn có vợ con phải nuôi, cũng không thể tiêu lung tung. Tiền mẹ nên bỏ ra, mẹ không thể để con chịu thiệt.” Trong lòng mẹ Lục có cán cân, biết nên sắp xếp thế nào. Lần này bà mua bùa bình an giúp nhà thằng hai, sau này thầm tặng cháu gái một món trang sức, coi như huề.
Ít nhất ngoài mặt mẹ Lục sẽ giải quyết bình đẳng, không muốn trong nhà bởi vì tiền bạc mà loạn.
Hà Thục Mẫn nghe mẹ chồng nói thì vô cùng không vui, may mà bà ta đã giả vờ nhiều năm, không lập tức gây chuyện. Thực ra những thứ bà ta nghĩ vốn không hợp lý, cho dù người khác biết tâm tư của bà ta, cũng không ai chiều theo bà ta.
Hôm nay, gia đình Lục Vân Triết ở nhà cũ ăn cơm tối rồi mới về.
Sau đó Lục Vân Thanh âm thầm tìm tới anh cả, lấy tiền riêng của mình nhờ anh cả mua cho ông ta ba lá bùa.
Lục Vân Triết nghiêm túc nói: “Tiền riêng ở đâu ra? Em là cán bộ cơ quan, nhất định không thể phạm lỗi trong vấn đề kinh tế, nếu thiếu tiền thì nói anh.”
“Anh cả, xem anh nghĩ em kìa, em là loại người đó sao?” Lục Vân Thanh thì thầm nói với anh cả: “Đây là tiền trước đây em cho một người bạn tốt mượn để làm ăn, sau đó cậu ta trả lại em cả vốn lẫn lời, em không làm chuyện phạm pháp. Anh cả, em có tổng cộng năm vạn tệ tiền riêng.”
“Em chú ý một chút, nhất định phải biết tiền gì có thể lấy, tiền gì không thể lấy.”
“Anh cả, em biết, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, làm mất mặt nhà họ Lục.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-296.html.]
Lục Vân Thanh bộc bạch một phen, Lục Vân Triết mới tha cho ông ta.
“Sao em lại muốn mua bùa? Anh tưởng em và em dâu không muốn mua.” Lục Vân Triết nghĩ ngợi lại nói: “Đoán chừng bùa mẹ chúng ta mua cũng có phần nhà các em.”
Lục Vân Thanh: “Em tin lời ba chúng ta nói, chắc chắn là bùa bình an đã cứu ông ấy. Nhưng Thục Mẫn là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin cái này. Em mua bùa về trước, đeo hay không tùy cô ấy, em và Cảnh Viễn chắc chắn sẽ đeo.”
Ba người nhà họ đã tùy việc mà xét, ở trong nhà lý luận một lần. là hai ba con và Hà Thục Mẫn khẩu chiến với nhau. Tới cuối cùng hai bên ai cũng không phục ai, hà Thục Mẫn còn nổi điên với hai ba con.
Lục vân Thanh định mua bùa về trước rồi tính. Người không lo xa ắt có âu lo gần, Lục Vân Thanh vẫn theo tính cẩn thận của người nhà họ Lục. Ông ta không muốn tiêu tiền của ba mẹ, bèn nói: “Anh cả, tiền mua bùa nhà em, em tự trả.”
Lục vân Triết vẫn nhận ba vạn tệ của em hai, dù sao thì bùa là của con gái, không thể cho không.
Người bình thường không tìm được đường mua bùa bình an, nhưng quen người trong huyền học, có thể mua bùa rất thuận lợi, Diệp Hoan mang tới sự thuận lợi như vậy cho người nhà. Đặc biệt là thấy ba ruột phí tâm bán bùa giúp cô, cộng thêm lần này đều là người thân mua bùa, Diệp Hoan giảm đi hai vạn tệ. Đồng nghĩa với không lấy tiền hai tờ bùa của ông bà, coi như cô hiếu kính.
Diệp Hoan cũng nói với ba như vậy: “ba, trước đây khi con tới thăm ông bà, họ còn lén lút cho tiền con, hai lá bùa này coi như con hiếu kính họ.”
Ông bà cho tiền, nói là bù tiền mừng tuổi, tổng cộng cho cô hai ngàn tệ. Tuy số tiền này không bằng tiền ba cho, nhưng ông bà cụ có tâm tư bù đắp đã rất tốt rồi. Hơn nữa ông bà nội cũng không phải chỉ có một mình cô là cháu, Diệp Hoan có thể hiểu. Bây giờ cô có thể kiếm tiền, không muốn lấy tiền của người lớn, nhưng không chối từ được, cô chỉ đành nhận. Nhưng sau này các trưởng bối có bệnh tật ốm đau, Diệp Hoan cũng sẽ không mặc kệ, nhận một trả một.
Trước đây Lục Vân Triết ngoài xảy ra mâu thuẫn với mẹ về vấn đề tìm vợ con, tình cảm vẫn vô cùng tốt. Ông ấy nghe thấy con gái nói như vậy, khóe miệng nhếch lên, biểu thị rất vui, nhưng ông ấy vẫn nói: “Con có lòng là được rồi, tiền vẫn nên để ba bỏ ra.”
Lục Vân Triết biết bùa bình an của con gái đều là bán một vạn một tờ. Ông ấy không muốn khiến con gái lỗ tiền. Đương nhiên, ông ấy biết bùa bình an dùng chu sa, giấy bùa chế thành, chi phí không cao lắm. Nhưng hiệu quả của bùa lại tốt, theo ông, một vạn tệ đã là bán rẻ rồi. Huống hồ Diệp Hoan là con gái ruột của ông ấy, ông ấy làm vậy là biến tướng cho tiền thêm con gái, ít nhất giúp con gái không thiếu tiền bạc.
Cuối cùng, Diệp Hoan không nói lại ba ruột, nhận năm vạn tệ.