Tựa Vào Vai Anh - 05.
Cập nhật lúc: 2024-10-27 05:00:44
Lượt xem: 435
Tôi vỗ vai anh khen ngợi:
“Đúng là công ty lớn, cố gắng lên nhé!”
Thì ra bình minh của Kiếm Bình Minh là giao từ đêm tối đến tận sáng sớm.
Tôi bán xúc xích, anh giao hàng.
Chúng tôi đều có một tương lai tươi sáng.
Khi Văn Cảnh đến lần nữa,
tôi và Lê Minh Nguyệt đang cùng nhau đếm tiền:
“Cố làm thêm nửa tháng nữa thôi là trả hết khoản vay học phí rồi.”
Lê Minh Nguyệt vừa giao hàng cả ngày, má đỏ lên vì nắng,
nhưng mắt vẫn sáng ngời, dù chẳng hiểu khoản vay học phí là gì,
vẫn vui vẻ chúc mừng tôi: “Wow, Tiểu Đường, em giỏi thật đấy!”
“Ừ, đến lúc đó chị mời em bữa lớn, muốn gọi bao nhiêu xiên thịt cừu tùy thích!”
Văn Cảnh đột ngột xuất hiện, bước tới như một bức tường,
ngăn cách tôi và Lê Minh Nguyệt một cách thô bạo.
Anh hất tay Lê Minh Nguyệt ra khi anh ấy đang định lau mồ hôi cho tôi.
Tờ khăn giấy bị gió thổi cuốn, cuộn lại rơi ngay dưới chân Văn Cảnh.
“Giấy anh ta đưa em và giấy tôi đưa có gì khác nhau?”
Tôi còn chưa kịp hiểu câu hỏi vô lý này,
Văn Cảnh đã như nhận ra mình lỡ lời, mạnh mẽ quay đầu đi.
Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Đừng làm việc này nữa, đi theo tôi, tôi đã tìm cho em một công việc rồi.
Không vất vả như vậy, cũng không cần phải ra mặt nơi công cộng.”
Văn Cảnh dường như luôn biết cách dùng lời nói để đ.â.m vào nỗi đau của tôi.
Hồi cấp ba, khi tôi đi làm ở nhà hàng để dành tiền học, anh đã nhận được học bổng toàn phần:
“Nếu em thông minh hơn một chút, thì chẳng cần phải làm mấy việc này.”
Tôi đội tuyết lớn mang quà sinh nhật đến cho anh.
Anh không buồn nhìn, liền ném thẳng vào thùng rác.
Anh chẳng thích bánh quy tôi làm, cũng chẳng ưa chiếc khăn tôi đan.
Tất cả những thứ đó, trong mắt anh, đều là những việc vô nghĩa, không có tương lai.
Có lẽ trong mắt người có IQ cao, chẳng có chỗ cho những người bình thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tua-vao-vai-anh/05.html.]
Giống như bây giờ, anh quay sang nhìn Lê Minh Nguyệt trong bộ đồ lao động:
“Lâm Hải Đường, em thực sự chọn một người giao hàng à?
Ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa? Anh ta có thể cho em cái gì?
Em đúng là kém cỏi thật đấy, đến cả mắt nhìn người cũng quá tệ.”
Lê Minh Nguyệt bị Văn Cảnh đẩy ngã xuống đất.
Chân anh cọ xuống nền, m.á.u chảy ra.
Ánh mắt đầy khinh miệt của Văn Cảnh khi ấy giống hệt những lần anh từng nhìn tôi.
Chỉ vài câu nhẹ nhàng cũng đủ khiến người khác đau lòng không dấu vết.
Nhưng tôi đã không còn là cô gái nhỏ ngày xưa, bị anh mắng một câu là buồn bã cả ngày nữa.
Tôi dang tay, trừng mắt nhìn anh:
“Giao hàng thì sao chứ? Tôi còn là người bán hàng rong đây, vậy thì anh cũng xem thường tôi đi.
Sao vậy, anh từng yêu tôi mà như để lại một vết nhơ trong lý lịch của anh chắc?
Anh giỏi như vậy, đi ngang qua cửa hàng trà sữa kia, không bị dị ứng không khí à?”
Xung quanh rất ồn ào, tôi đứng chắn trước Lê Minh Nguyệt, cố gắng bảo vệ anh.
Văn Cảnh nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một chút mơ hồ, dường như không biết đang nghĩ gì.
Anh ta hung dữ với Lê Minh Nguyệt là thế,
nhưng chỉ với một cái đẩy nhẹ của tôi, anh lại lảo đảo lùi mấy bước.
Anh nhìn tôi, yết hầu khẽ nhấp nhô: “Anh không có.”
Nhưng tôi đã quá chán ghét anh ta rồi.
Tôi xoay người, đỡ Lê Minh Nguyệt dậy, hỏi nhỏ xem anh có đau không.
Lê Minh Nguyệt lắc đầu, gắng gượng đứng lên, việc đầu tiên là chắn tôi phía sau:
“Không sao đâu, em đứng sau lưng anh, đừng sợ.”
Văn Cảnh nhìn chúng tôi, đứng yên rất lâu, đột nhiên bật cười:
“Sao? Tôi trở thành kẻ phá hoại uyên ương rồi à?”
Anh không nhìn tôi nữa, ánh mắt miễn cưỡng rời đi,
thẳng thừng đối diện ánh mắt của Lê Minh Nguyệt, giọng đầy châm biếm:
“Cha cậu tìm cậu đến phát điên rồi, cậu ở đây ngày ngày giao hàng?
Thiếu gia Lê, trò chơi tình ái này vẫn chưa kết thúc sao?
Lừa một cô gái nhỏ thú vị lắm à?”