TUỆ TUỆ BÌNH AN - 11
Cập nhật lúc: 2024-11-03 05:52:19
Lượt xem: 3,154
Nhưng người đó quay lại.
Thẩm Trì Dạ sững sờ.
Không phải Lâm Tuệ.
Đó là Lục Hinh.
18
Lục Hinh tiến lại gần Thẩm Trì Dạ.
Cô ta ngẩng cao đầu, như một con thiên nga kiêu hãnh và xinh đẹp.
"Thẩm Trì Dạ, em nguyện vì anh mà dũng cảm lần này."
Cô ta nghĩ sẽ thấy ánh mắt cảm động của Thẩm Trì Dạ.
Nhưng thực tế, Thẩm Trì Dạ lùi lại một bước.
Anh bối rối và hoảng hốt: "Em đang nói gì vậy? Sao em lại mặc váy cưới? Tuệ Tuệ đâu?!"
Điều này hoàn toàn khác xa với những gì Lục Hinh tưởng tượng.
Cô ta đã mời rất nhiều người nổi tiếng đến livestream, bề ngoài là để chứng kiến đám cưới của nhà họ Thẩm, nhưng thực tế là muốn để mọi người thấy Thẩm Trì Dạ đã từ bỏ Lâm Tuệ và chọn cô ta.
Người càng tỏ ra không quan tâm thì thật ra lại càng để ý.
Lục Hinh đã sống hơn hai mươi năm, luôn khẳng định rằng cô ta không thích so đo với các cô gái khác.
Nhưng thực tế, cô ta lại thích so đo nhất.
Nhất là với Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ là một nỗi ám ảnh trong lòng Lục Hinh, cô ta cần một chiến thắng được mọi người chứng kiến để giải tỏa tâm ma đã đeo bám mình bao năm.
Giọng cô ta không kiềm chế được mà trở nên the thé: "Thẩm Trì Dạ, em yêu anh! Chính anh nói rằng chỉ cần em dũng cảm một lần, anh sẽ tin em!"
Cô ta định ôm Thẩm Trì Dạ, nhưng anh tránh né.
"Chúng ta... chúng ta là bạn mà, chính em đã nói thế."
"Bạn bè gì chứ, rõ ràng anh đã thích em mười năm rồi mà!"
Ánh mắt của Thẩm Trì Dạ chứa đầy sợ hãi.
Lục Hinh nổi điên, cô lao đến một bên và lục tìm điện thoại, cố tìm bài đăng mà Thẩm Trì Dạ từng viết.
Ngay lúc đó có một cuộc gọi lạ tới, Lục Hinh định ngắt máy nhưng vô tình lại bấm vào nút nghe.
"Đừng tìm nữa."
Tôi cười nhẹ nói.
"Có tìm được bài đăng đó cũng vô ích."
"Lâm Tuệ, cô gọi đến làm gì?" Lục Hinh định mắng tôi, nhưng đột nhiên cô ta sững lại.
Chậm rãi, Lục Hinh bắt đầu run lên.
"Cô... cô biết về bài đăng đó?"
"Tất nhiên là biết."
Tôi mỉm cười.
"Lục Hinh, sao cô không thử nghĩ xem, Thẩm Trì Dạ từ thời trung học đã ra nước ngoài, về nước rồi đến một email cũng viết bằng tiếng Anh. Sao anh ta có thể dùng tiếng Trung viết một bài dài như vậy?"
Mồ hôi lạnh túa ra từ trán Lục Hinh, làm nhòe lớp trang điểm tinh tế của cô ta.
Tôi nhẹ nhàng nói:
"Bài đăng đó, từ đầu đến cuối là do tôi viết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tue-tue-binh-an-wxly/11.html.]
19
Kể từ lần đầu tiên bắt gặp Thẩm Trì Dạ và Lục Hinh có thái độ mập mờ, tôi đã bắt đầu viết bài đăng đó.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Khi ấy tôi vẫn chưa biết cô ta là kẻ g.i.ế.c Giang Trì, tôi chỉ đơn giản muốn trả thù, muốn trả đũa những tổn thương cô ta đã gây ra cho tôi.
Bây giờ thì tốt rồi.
Mọi món nợ, cả cũ lẫn mới, chúng ta có thể cùng tính.
Đám cưới này là món quà tôi chuẩn bị cho Lục Hinh.
Tôi đã chuẩn bị quá lâu, quá lâu rồi.
Dưới ánh nhìn của tất cả khách mời, màn hình lớn chiếu đoạn video chúc phúc ấm áp đột ngột biến mất, thay vào đó là một đoạn ghi âm chói tai phát đi phát lại.
"Ba, cứu con với, con hình như đã đ.â.m c.h.ế.t người rồi..."
Giọng Lục Hinh nghẹn ngào vang lên không ngừng trong sảnh cưới.
Khuôn mặt cô ta tái nhợt, lao đến đập phá dàn âm thanh, nhưng các cảnh sát đã xông vào lễ đường và khống chế cô ta.
Trên khán đài, cha của Lục Hinh, Lục Kiến Triết, mặt mày xanh mét.
Còn mẹ của Lục Hinh, cũng chính là mẹ tôi, chỉ khẽ thở dài, cầm túi và lặng lẽ rời đi.
Khi bị cảnh sát áp giải đi, Lục Hinh cố gắng hết sức lao về phía Thẩm Trì Dạ.
"A Trì, cứu em với, xin anh cứu em..."
Cô ta túm lấy gấu quần vest của Thẩm Trì Dạ, và anh thật sự cúi xuống.
Đôi mắt Lục Hinh rực lên hy vọng.
Nhưng Thẩm Trì Dạ chỉ... nhặt lấy chiếc điện thoại của cô ta bị rơi bên cạnh.
"Tuệ Tuệ." Thẩm Trì Dạ thất thần nói vào điện thoại, "Em đang ở đâu?"
20
Tôi ở trong buổi lễ cưới của mình.
Đám cưới của tôi và Giang Trì.
Trước mắt là biển xanh ngút ngàn, để cưới Giang Trì, tôi chỉ có thể chọn cách này.
Tôi từng bước từng bước tiến về phía biển, nước biển ngập lên đến mắt cá chân, rồi lên đến bắp chân, đầu gối, đùi, eo.
Thẩm Trì Dạ nghe thấy tiếng sóng biển, anh hét lên khản giọng:
"Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ!
"Đừng làm chuyện dại dột, được không? Em quay lại đi, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng...
"Tuệ Tuệ..."
Tôi buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống, cùng với tiếng hét tuyệt vọng của Thẩm Trì Dạ chìm vào làn nước biển.
Giang Trì, em đến tìm anh đây.
21
"Cứu tôi với!"
Có ai đó đang kêu cứu.
Giang Trì, anh nghe thấy không? Hình như có người đang kêu cứu.
Giữa biển không có phương hướng, tôi nuốt phải rất nhiều nước biển, và thấy một chiếc phao bơi màu cam.
Đó là một bé gái, con bé bám chặt vào phao bơi, sắp bị sóng cuốn trôi.
Giang Trì, mau cứu con bé, cứu con bé đi.