Vị Hôn Phu Của Ta Là Người Mù - P7
Cập nhật lúc: 2024-11-03 01:42:43
Lượt xem: 1,752
20
Ta vẫy tay với chàng trai ngoài cửa: "Tiểu Lục, mau lại đây, nếm thử bánh hạt dẻ mè đen mới học được của ta xem. Vừa thơm vừa ngọt lại dẻo, ta thích lắm đấy."
Sau khi chàng ăn một miếng, ta lại đưa hết chỗ còn lại trong đĩa cho chàng.
"Đặc biệt làm cho huynh đó, cứ từ từ ăn, hết thảy đều là của huynh, không ai tranh đâu."
Ta đưa tay khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi chàng, thấy hàng mi dài khẽ rung.
Ta mở miệng giải thích: "Vừa rồi có con côn trùng nhỏ đậu lên đó, giờ đã bay đi rồi."
"Huynh thích không? Nếu thích ta sẽ làm cho huynh mỗi ngày, được chứ?"
Khóe môi Tiểu Lục mím thành một đường thẳng, có thể thấy chàng không vui.
"Tiểu thư sắp gả cho Tạ công tử rồi, đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa."
"Ừm, huynh đưa ta đi, chẳng phải là được rồi sao?"
Chàng lại nghiêm mặt: "Tiểu thư quên rồi sao? Không ai có thể chia rẽ người với Tạ Tuần cả. Kể cả ta cũng không được."
Ta bĩu môi: "Được rồi, vậy ta không nói nữa, huynh tới hầu hạ ta tắm rửa đi."
21
"Lại đây, thay y phục cho ta."
Tiểu Lục hơi lùi lại vài bước, trên mặt còn mang theo vẻ giận dỗi: "Tiểu thư, việc này không hợp lẽ."
Ta ngoắc ngón út của chàng: "Huynh có nhìn thấy gì đâu mà sợ?"
Cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn lại một lớp áo trong, chiếc yếm màu xanh nhạt tụt xuống một nửa, bờ vai trắng nõn lộ ra.
Ta nhìn chàng với vẻ nửa muốn nửa không: "Mau lại đây nào."
Sắc mặt Tiểu Lục tối sầm, ánh mắt cuối cùng cũng không còn vẻ bình lặng như nước, mà giống như cơn gió bắc lạnh lẽo gào thét, tràn đầy sự xâm chiếm và chiếm hữu.
Chàng đột ngột xoay người, bước nhanh rời đi: "Ta đi gọi nha hoàn tới hầu hạ tiểu thư tắm rửa."
Nhìn bóng lưng chàng khuất dần, ta thấy trên cổ chàng lộ ra ngoài, đã xuất hiện những nốt mẩn đỏ.
Ta cong môi cười khẽ, mục đích đã đạt được rồi.
22
Sau khi tắm xong, mái tóc dài ướt sũng xõa trên vai, ta đã thay một bộ váy áo màu vàng nhạt.
Bước ra khỏi bình phong, ta thấy khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tuần trở nên u ám: "Sao vậy? Thấy là ta, nàng thất vọng lắm sao?"
Ta nhìn hắn, khẽ cười: "Đúng vậy, đúng là có chút, nhưng hắn vừa đi, ngài đã tới, thời gian của hai người canh thật chuẩn."
Tạ Tuần lạnh lùng nói: "Hay là chúng ta từ hôn đi? Để nhường chỗ cho hắn?"
Ta thản nhiên gật đầu: "Được đấy, cầu còn không được."
"Vậy nàng đi cầu Hoàng thượng đi."
Tạ Tuần đột nhiên tiến lên vài bước, ôm ta vào lòng, ánh mắt lóe lên lửa giận, thể hiện rõ sự ghen tuông, ghen với chính bản thân mình.
"Thẩm Chi Ý, sao nàng dám chọc ta? Hử? Sao dám?"
Ta cố sức đẩy hắn ra, tiếp tục chọc giận hắn: "Tạ Tuần, ngài đừng chạm vào ta, ta muốn giữ trong sạch cho Tiểu Lục."
Ngài không chịu thừa nhận mình là Tiểu Lục sao? Vậy ta sẽ ép ngài thừa nhận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-phu-cua-ta-la-nguoi-mu/p7.html.]
"Tạ Tuần, có phải ngài đang ghen không?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ta ghen với ai? Ghen với chính mình sao?"
"Hả? Ngài đang nói gì vậy? Ghen với chính mình là sao?"
"Thẩm Chi Ý, nàng đã dùng hoa quế để thử ta rồi, còn giả vờ gì nữa?"
Bánh hạt dẻ mè đen kỳ thực là ta dùng hoa quế làm, vốn là để thử hắn.
Ta còn muốn nói gì đó, hắn đột nhiên bế thốc ta lên, nụ hôn cuồng nhiệt ập tới, ta bị ép cho hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ có thể bị động đón nhận.
Cảm giác lơ lửng không dễ chịu chút nào, ta thử đạp vài cái, nhưng bị hắn giữ chặt hai chân, rồi ngã xuống giường, cả người hắn đè lên ta.
"Ưm, nặng quá, Tạ Tuần, ngài mau đứng dậy."
23
Hắn nhìn ta chằm chằm, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
"Thẩm Chi Ý, chuyện nàng nhiều lần muốn bỏ trốn ta vẫn chưa quên đâu, ta đã nói rồi, không ai được chia rẽ chúng ta."
Tiểu Lục cũng không được, nàng chỉ có thể ở bên Tạ Tuần.
Những ngón tay thon dài lần theo cổ ta trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở một nơi nhô lên, ý tứ sâu xa: "Sẵn sàng nhận hình phạt của ta chưa?"
"Chuyện lừa dối ta, cứ để sang một bên, chúng ta từ từ tính sổ."
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm ta, không hề che giấu dục vọng của mình.
Ta lăn sang một bên giường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, chơi quá trớn rồi.
24
Mối quan hệ giữa ta và Tạ Tuần không vì thế mà tốt hơn, trái lại còn trở nên căng thẳng, chỉ vì hắn cho rằng ta thích Tiểu Lục hơn Tạ Tuần.
Nhưng Tiểu Lục chính là hắn, hắn chính là Tạ Tuần, ta không hiểu có gì khác biệt.
Hễ mở miệng là nói bóng nói gió: "Tiểu Lục hắn..., nàng thích hắn hơn đúng không?"
Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn bị mắc chứng hoang tưởng.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Biết hắn là Tiểu Lục rồi, ta cũng dám nổi giận với hắn: "Tạ Tuần, có phải ngài bị bệnh rồi không, có bệnh thì đi tìm thái y, đừng tìm ta."
"Nàng xem, nàng chỉ dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Tiểu Lục, khi nào mới dám nói với Tạ Tuần như vậy?"
"Nàng chính là thích hắn hơn."
Ta: "..."
Thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn.
"Người nàng thích căn bản không phải ta, nàng chỉ coi ta là thế thân của Tiểu Lục."
Ta vẻ mặt nghi hoặc: "Tiểu Lục chẳng phải là ngài sao? Hai người là cùng một người, Tạ Tuần rốt cuộc ngài đang ghen cái gì?"
"Đó không phải là con người thật của ta, con người thật của ta thực sự m.á.u lạnh vô tình, ta còn nhớ rõ trước đây nàng bài xích ta thế nào, lại tươi cười với Tiểu Lục ra sao."
Ta nhất thời tức giận, quát lên: "Phải, trước đây ta đúng là thích Tiểu Lục, nhưng ngài chính là hắn, hắn chính là ngài, không có gì khác biệt cả."
"Sao lại không có, trước khi ta thừa nhận mình là Tiểu Lục, nàng chưa từng cho ta sắc mặt tốt."
Nhìn bộ dạng khăng khăng của hắn, ta lại thấy buồn cười.
Đành đầu hàng: "Được rồi được rồi, sau này ta nhất định sẽ thích Tạ Tuần nhiều hơn một chút, Tạ Tuần mới là người ta yêu nhất."