Viễn Kiến - 8
Cập nhật lúc: 2024-11-05 04:48:51
Lượt xem: 143
17
Trong nửa năm tiếp theo, Dung Ngọc không còn đến tìm ta nữa.
Dù sao, hắn cũng là một kẻ trăng hoa, thay tình mới chẳng khác gì thay áo.
Ta và Từ Ảnh cũng chỉ gặp nhau một lần, mà cũng chỉ là thoáng qua.
Ta tình cờ đi ngang qua phủ nàng bằng xe ngựa, thấy Dung Ngọc uể oải dẫn một kỹ nữ về nhà, Từ Ảnh nước mắt ngấn lệ, chắn ngang cửa không cho hắn vào.
Gương mặt Dung Ngọc đầy khó chịu.
Mặt Từ Ảnh cũng chẳng khá hơn.
Kể từ khi nàng lấy chồng, chỉ mới hai năm mà nàng đã tiều tụy đi nhiều.
Ta thấy kỹ nữ kia e lệ tựa vào người Dung Ngọc.
Khi ta lướt qua, nàng quay lại nhìn ta, gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Không chờ Từ Ảnh kịp ngẩng đầu nhìn ta, ta đã vội vàng kéo rèm xe xuống.
Từ đó, mỗi khi xa xa trông thấy Từ Ảnh trên đường, ta đều tránh đi.
Có vài lần, hình như nàng thấy ta, nhưng khi nàng còn chưa bước đến, ta đã rẽ sang hướng khác, ẩn mình trong dòng người đông đúc.
Nhất Phiến Băng Tâm
Vài ngày sau, ta âm thầm mời kỹ nữ ấy đến nhà.
Nàng tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú, tay vuốt vuốt móng sơn màu đỏ chán nản:
“Cô nương gọi ta đến đây, có việc gì vậy?”
Hiển nhiên, cuối cùng Dung Ngọc cũng đã nạp nàng làm thiếp.
Ta cầm một ly trà, đi thẳng vào vấn đề: “Rời khỏi nhà họ Dung, đi càng xa càng tốt.”
Kỹ nữ bật cười chế giễu: “Lại là Từ Ảnh sai cô đến à? Lần này lại muốn làm gì? Dùng tiền tài dụ dỗ hay đe dọa đây?”
“Không có dụ dỗ, nhưng đe dọa thì có.” Ta đặt ly trà xuống: “Cô tốt nhất nên thu dọn ngay những bức thư mà Dung Ngọc giấu trong Hầu phủ đi, và sau này không được xúi giục hắn kéo Hầu phủ xuống nước nữa.”
Động tác vuốt móng của nàng dừng lại: “...Ta không hiểu cô đang nói gì.”
“Những bức thư liên quan đến Tam Hoàng tử.” Ta nói: “Đừng giả vờ nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vien-kien/8.html.]
Hiện nay Hoàng thượng đã già, triều đình chia làm hai phe, một phe ủng hộ Thái tử, một phe ủng hộ Tam Hoàng tử.
Dung Ngọc tự cho mình thông minh, đã chọn đứng về phía Tam Hoàng tử, mà kỹ nữ này cũng là người của phe Tam Hoàng tử, luôn xúi giục hắn kéo Hầu gia vào cuộc.
Nếu có được sự ủng hộ của Hầu phủ, với uy tín của Hầu gia trong triều, Dung Ngọc tất nhiên nghĩ rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng, nên đã lén giấu nhiều vật dụng và thư tín của Tam Hoàng tử trong Hầu phủ.
Chỉ đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ kéo Hầu gia xuống nước cùng mình.
Dung Ngọc dĩ nhiên không thể thấy được kết cục thê thảm của Tam Hoàng tử trong cuộc tranh đoạt ngôi vị này.
Lần trước khi ta đi ngang qua Hầu phủ, vừa trông thấy kỹ nữ kia, ta đã nhìn thấy hết quá khứ của nàng.
“Ta không hiểu cô đang nói nhảm gì cả? Tam Hoàng tử gì chứ?” Kỹ nữ lại ấn móng tay xuống, động tác cứng ngắc hơn nhiều.
Nàng đứng dậy: “Ta về đây, đừng làm phiền ta nữa.”
Ta cũng buông ly trà: “Đi được rồi, ta cũng sẽ không nói cho tiểu công chúa biết, vì sao mà thiếu gia nhà họ Kỳ nàng từng thích đột nhiên không còn gần gũi với nàng nữa.”
Kỹ nữ giật mình quay lại, mặt tái nhợt.
Ta xoay xoay ly trà: “Chỉ trách tiểu công chúa mắt mờ thôi, người nàng thích đều không thích nàng. Nghe nói vị thiếu gia ấy dường như bị một kỹ nữ mê hoặc mất rồi.”
18
Lần gặp lại Từ Ảnh đã là nửa năm sau.
Trên phố, ta chạm mặt nàng, Từ Ảnh trông nhợt nhạt hơn xưa.
Dung Ngọc cũng không còn vẻ ngoài nho nhã, ánh mắt sáng lên như sói đói, đầy vẻ tham vọng.
Thần thái của hắn giống như đã thấy trước mình sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức.
Nhưng hắn lại đang cãi nhau với Từ Ảnh: “Là nàng đuổi A Nguyệt đi, đúng không? Nếu không tại sao nàng ấy lại đi không lời từ biệt?”
Trên mặt Từ Ảnh có vài vết bầm tím.
Ta gần như chẳng cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Đôi khi ta thực khó mà tưởng tượng, một người kiêu ngạo như Từ Ảnh từ nhỏ lại có thể mắc kẹt, giằng xé, và đau khổ trong một cuộc hôn nhân thối nát như thế này.
Nàng dường như chưa bao giờ than phiền với Hầu gia về những hành động tệ bạc của Dung Ngọc.
Không biết là vì nàng không muốn làm Hầu gia lo lắng, hay là vì lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép mình thừa nhận thất bại, hoặc có lẽ vì nàng bị trói buộc trong tương lai đen tối đã định sẵn của mình.