Vung Tiền Mua Một Người Bạn Trai - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-30 13:47:58
Lượt xem: 157
Dung Dã đột nhiên phanh gấp.
Anh dừng xe bên đường, rồi mở dây an toàn, thân người từ từ nghiêng về phía tôi.
"Trần Lăng Tuyết."
Gọi tên tôi mà cũng dễ nghe thật.
Tôi thích.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Con gái có thể e dè một chút không?" Trong mắt Dung Dã ánh lên một chút bất lực.
Tôi nghiêng đầu hỏi anh: "E dè có thể mang anh về nhà không?"
Mục tiêu của tôi rất rõ ràng.
Chính là phải đưa Dung Dã về nhà, làm bố của con tôi.
Gen xuất sắc như vậy.
Sau này con của chúng tôi sinh ra sẽ đẹp trai và xinh gái biết bao.
Nghĩ thôi đã thấy vui.
Dung Dã không nói gì.
Anh nhìn tôi, vài lần định nói nhưng lại dừng lại. Cuối cùng snh không nhịn được, đưa tay véo má tôi.
Mềm mại.
Chắc chắn cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng tôi là một người có chút e dè, chỉ cho Dung Dã véo thôi.
"Trần Lăng Tuyết, tôi nên nói gì với em mới được đây?"
Anh lắc đầu, khởi động lại xe.
Nói gì?
Nói đồng ý làm bạn trai tôi chứ sao.
Dù sao tôi cũng có tiền, tôi có thể nuôi anh ấy.
Chỉ cần anh ấy muốn.
Thậm chí tôi có thể nuôi cả gia đình anh ấy luôn.
Ừm, tôi có tiền mà.
Tôi có rất rất nhiều tiền.
13
Tôi cứ tưởng đây sẽ là một chuyến đi gặp phụ huynh vui vẻ.
Nhưng tôi đã gặp một người khách không mời.
Một cô gái ăn mặc xinh đẹp, ngồi bên cạnh mẹ chồng tương lai của tôi, còn nắm tay bà.
Quá đáng!
Cô gái vừa thấy Dung Dã lập tức đứng dậy.
"A Dã, anh về rồi sao?"
Cô ta cười dịu dàng e lệ, rõ ràng là ánh mắt nhìn người mình thích.
Hừm.
Lại là một tình địch.
Thật sự muốn đ.ấ.m cô ta một phát.
Tâm trạng tôi hơi tồi tệ, tôi chỉ muốn yêu đương thôi, sao lại có nhiều trở ngại vậy chứ?
Dung Dã gật đầu với cô ta.
Trên mặt không có biểu cảm gì, điều này là điều duy nhất khiến tôi thấy hài lòng.
Khi Dung Nguyên Nguyên thấy tôi đi đến, lập tức chạy đến bên tôi, rồi bắt đầu kể cho tôi về tình hình hiện tại.
“Chị dâu, cô gái đó là hàng xóm ở trên lầu nhà em, Ngô Noãn Noãn. Nói chính xác thì chị ta có thể coi là thanh mai trúc mã của anh trai em, và còn là đồng nghiệp của anh trai em nữa. Theo quan sát của em, chị ta thích anh trai em, nhưng chị ta chỉ biết lấy lòng mẹ em, vì vậy em kiên quyết đứng về phía chị, coi chị là chị dâu của em!”
Mặt Dung Nguyên Nguyên đầy bất bình.
Tôi tháo chiếc vòng tay kim cương hồng trên tay, nhét vào tay cô bé.
“Quà của chị dâu tặng em.”
Dung Nguyên Nguyên lập tức ôm lấy cánh tay của tôi, ánh mắt kiên định: “Chị dâu, em sẽ giúp chị dẹp bỏ mọi chướng ngại!”
Nói xong, cô bé lập tức lao tới, đứng chắn giữa Dung Dã với Ngô Noãn Noãn.
Sau đó cố tình nói lớn:
“Anh, sao hôm nay lại dẫn chị dâu về nhà vậy?”
Dung Dã nghe thấy, lập tức đưa tay gõ nhẹ vào trán em gái.
“Dung Nguyên Nguyên, đừng nói lung tung.”
Ánh mắt của Ngô Noãn Noãn vừa chợt tối sầm, nay lại sáng rực như cũ.
“A Dã, người này là ai?”
Chưa kịp để Dung Dã giới thiệu, tôi đã ngẩng đầu bước tới.
Sai lầm rồi.
Hôm nay tôi quên mang giày cao gót.
Hình như tôi thấp hơn cô gái này một chút.
Thấp hơn chút.
Mất hết khí thế!
Nhưng trong tình huống này, tôi nhất định không thể thua.
Vì vậy, tôi lại ra hiệu cho Dung Nguyên Nguyên.
Kim cương hồng thật hữu dụng.
Dung Nguyên Nguyên lập tức ôm cánh tay em tôi bắt đầu khoe khoang: “Em đã nói rồi, đây là chị dâu của em. Nhưng chưa đính hôn, nên anh trai bảo em không được nói lung tung.”
Rõ ràng sắc mặt của Ngô Noãn Noãn không tốt.
Cô ta nhìn Dung Dã với ánh mắt vừa tủi thân vừa buồn bã, muốn nói lại thôi, khiến người ta thấy thương.
Hứ!
Trà xanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vung-tien-mua-mot-nguoi-ban-trai/chuong-6.html.]
Tôi muốn duỗi móng vuốt cào cô ta.
14
Tôi thật sự không đổ oan cho cô ta.
Ngô Noãn Noãn đúng là một cô gái xanh chính hiệu.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Cô ta vừa nói mình đợi ở đây sẽ làm phiền tôi, lại vừa nói đã lâu không gặp, rồi kéo tạp dề xuống bếp nấu ăn.
Ngô Noãn Noãn cố gắng thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang trước mặt bố mẹ chồng tương lai của tôi.
Tôi không thèm tranh cãi với cô ta.
Nói thật tôi cũng không biết nấu ăn!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như tôi cũng không cần học.
Tôi có tiền mà.
Dung Dã muốn ăn gì, tôi chỉ cần gọi điện là có ngay.
Tại sao phải làm cho mình bẩn thỉu dầu mỡ như vậy.
Có tiền mà không tận hưởng.
Có phải đầu óc có vấn đề không?
Tôi tiến lại gần Dung Dã, chỉ vào Ngô Noãn Noãn đang bận rộn trong bếp.
"Ý gì đây? Anh vừa nói mời em ăn cơm, lại vừa để em thấy anh thông đồng với bé thanh mai của anh?"
Vẻ mặt Dung Dã đầy bất lực.
"Trần Lăng Tuyết, từ “thông đồng” không phải dùng như vậy."
Không phải sao?
Tôi không quan tâm.
"Vậy anh nói tình hình bây giờ là sao?" Tôi chắp tay vào túi, mặt mày đầy u sầu.
Sao vậy?
Anh ấy có một mình tôi chưa đủ sao?
Còn muốn thêm một bé thanh mai nữa?
Nếu đúng là như vậy, thì tôi chỉ có thể nói là mình đã nhìn nhầm.
Ngô Noãn Noãn thật sự khá đảm đang.
Tôi ăn cơm cô ta gắp món.
Tôi uống nước cô ta bưng bình.
Ngô Noãn Noãn hoàn toàn coi mình như chủ nhà để tiếp đãi tôi.
Tức à nha.
Nhưng chưa kịp để tôi tức giận hai phút, chuông cửa đã vang lên.
Tôi đã nhờ cô giúp việc chuẩn bị một bộ quà gặp mặt gửi đến.
Quá xa hoa không thể nhìn nổi.
Búp bê phiên bản giới hạn, trang sức phát sáng và một bộ dụng cụ câu cá hoàn chỉnh.
Dung Nguyên Nguyên nắm tay tôi, hai mắt ngấn lệ.
"Chị dâu, chị chính là chị dâu ruột của em. Từ giờ nếu chị không thích anh trai em, em sẽ giúp chị đuổi anh ấy ra khỏi nhà!"
Mẹ chồng tương lai cười tươi, càng nhìn càng thấy hài lòng.
"Tiểu Tuyết à, nếu Dung Dã cũng bắt nạt cháu, cô sẽ giúp cháu đánh nó!"
Bố chồng tương lai ôm dụng cụ câu cá không chịu buông.
"Hay là để nó tới nhà cháu ở rể đi Tiểu Tuyết, chứ không thì chú cầm cái này mà thấy ngại quá."
Mẹ chồng tương lai và Dung Nguyên Nguyên gật đầu như gà mổ thóc.
Dường như hai người cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời.
Rõ ràng sắc mặt Ngô Noãn Noãn cực kỳ tệ.
Đặc biệt là khi món quà của cô ta bị đẩy vào góc, nằm chung với đống đồ của tôi, gần như không thể so sánh.
Trong lòng tôi vui như hoa nở.
So lấy lòng người khác với tôi á?
Còn non lắm.
Chị đây có tiền, hoàn toàn có thể bốc thuốc đúng bệnh.
15
"Em đi theo tôi ra ban công một chút."
Dung Dã đột nhiên lên tiếng, rồi đặt đũa xuống đi thẳng ra ban công.
Tôi cũng vội vàng theo sau.
Cửa ban công khép hờ, tôi thấy bé trà xanh Ngô Noãn Noãn lén lút nép ở khe cửa, cố gắng nghe lén.
"Dung Dã, có chuyện gì không?"
Sắc mặt anh không được đẹp cho lắm.
Dung Dã nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Đừng tặng những món quà đắt tiền nữa."
Ơ hay.
Cuối cùng tôi tiêu tiền mà còn làm người ta tức giận.
"Anh nghĩ em không nên mua đồ sao?"
Dung Dã gật đầu.
"Giữa chúng ta chưa đến mức có thể để em suốt ngày tặng những món quà đắt tiền cho bố mẹ và em gái tôi."
Ôi.
Chỉ cần Dung Dã chịu đồng ý gật đầu ngay tại chỗ.
Chúng tôi chính là người một nhà.
Người một nhà không nói hai lời, những món quà này thì có gì đáng kể?
Tôi có thể gửi cho anh ấy mười viên thỏi bất cứ lúc nào.