Xuyên Không Nữ Chính Quyết Định Đổi Chồng Cải Mệnh - chương 367
Cập nhật lúc: 2024-11-04 22:00:19
Lượt xem: 6
Chương 367: Nam chính trong nguyên tác 2
Cô dừng bước chân, nhẹ giọng hỏi: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Bọn họ đến quân khu chớp mắt đã hai mươi ngày, vốn đã nói tới ở mười ngày rồi về thôi.
Giọng nói của Tiết Minh Dực lộ ra vẻ không nỡ: “Ừm.”
Lâm Tô Diệp: “Bọn em cũng nên về rồi, trong nhà đang bận vụ gặt mùa thu nữa.”
Hôm nay đã là mùng bốn tháng tám, ngày mai là mùng năm cứ coi như mười lăm tết trung thu để đón tết đi.
Tiết Minh Dực im lặng một lúc: “Được.”
Anh theo bản năng dán lên người cô.
Lâm Tô Diệp cảm giác được cũng ôm anh.
Cô khịt mũi: “Hơi lạnh, chúng ta về đi.”
Vẫn là bà cụ tính toán trước mang theo một đống quần áo, ở trong núi ngày thu lạnh hơn rất nhiều, khác biệt rất lớn với đồng bằng.
Về đến ký túc xá, Lâm Tô Diệp nói lại tin tức phải về nhà một chút, ngày mai mọi người lại tụ họp, ngày kia có thể xuất phát về nhà.
Tiểu Lĩnh vừa nghe nói phải về nhà, vốn không yêu thích cha bao nhiêu cũng lập tức thấy thơm đến mức không nỡ rời khỏi.
Cậu bé ôm Tần Kiến Dân: “Đại ca, cha nuôi, chú Tần, con rất luyến tiếc cha, con cũng rất luyến tiếc cha con.”
Tần Kiến Dân cam đoan: “Yên tâm, sau hai năm nữa đảm bảo sẽ đưa cả nhà các con cùng tới quân đội.”
Không phải bà nội và cô út không có suất lương thực và được chia nhà ở hay sao? Anh ta có thể giúp gánh vác.
Đợi hai năm sau anh ta và lão Tiết thăng chức tới bộ chỉ huy sư đoàn, nhà của hai người chia chung một chỗ, hai bé trai sống với anh ta, như vậy cũng quá là đẹp.
TBC
Anh ta đã nghĩ sau này ở chung như vậy sẽ phân chia thế nào, nấu cơm thế nào.
Chỉ nghĩ đã rất chu toàn, rất tốt đẹp rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nu-chinh-quyet-dinh-doi-chong-cai-menh/chuong-367.html.]
Nếu không có biến cố hoặc là sự điều động khác, chắc hẳn sẽ là như vậy.
Đại Quân cũng sững sờ nhưng lại không nói gì, chỉ gấp quyển sách lại dự định ngày mai trả cho tham mưu trưởng.
Cậu bé khác với Tiểu Lĩnh, Tiểu Lĩnh sống vô tâm vô phế không lo không nghĩ, bạn nói hai mươi ngày chúng ta đi vậy thời gian đến cậu bé vẫn sẽ không có sự chuẩn bị.
Đại Quân lại từ khi tới đã biết nửa tháng sẽ phải trở về.
Không có gì ngạc nhiên mà chỉ hơi luyến tiếc.
Bà Tiết thở dài, là mình kéo chân, nếu không cả gia đình năm người bọn họ có thể tới ở quân khu ở rồi.
Cô út: “Ôi, chỉ có thể về dẫn đám lười biếng đi làm thôi.”
Chủ yếu là không thể đánh nhau, rất đáng tiếc.
Ngày hôm sau Tần Kiến Dân chủ động đi sắp xếp thủ tục vé tàu cho đám người Lâm Tô Diệp.
Mỗi năm Tiết Minh Dực đều có kỳ nghỉ thăm người thân, lộ phí là bộ đội chi trả, gia đình cũng có một cơ hội đến thăm người thân, lộ phí của vợ và các con bộ đội cũng sẽ chi trả hết, lương thực trong khoảng thời gian thăm của người thân cũng được miễn phí.
Lộ phí của cô út và bà Tiết không được bao mà bản thân phải tự gánh vác, vốn dĩ lương thực của hai người bọn họ cũng không miễn phí mà phải tự mình bỏ phiếu lương và tiền ra, nhưng vì bà Tiết giúp cho heo ăn, cô út đi tới tổ cảnh vệ huấn luyện cho nên lãnh đạo hậu cần làm chủ cho miễn phí.
Lưu Phụng Mai và tổ trưởng tổ tuyên truyền là Trương La đang náo nhiệt ở nhà ăn, coi như là thay gia đình Tiết Minh Dực đón tết trung thu sớm, vì sau đó đám người Lâm Tô Diệp phải về nhà, Tiết Minh Dực và Tần Kiến Dân cũng phải rời khỏi quân khu một khoảng thời gian.
Hai vị lão sư trưởng và tham mưu trưởng đều không ở bộ chỉ huy sư đoàn, nhưng lần này chính ủy viên Kim lại ở đây, ông ta và chủ nhiệm Cao cũng qua liên hoan.
Chính ủy viên Kim tặng cho cô út một cái áo khoác quân mới tinh, là cái đã phát cho ông ta mà chưa mặc, còn cùng chủ nhiệm Cao tặng cho đám trẻ một vài đồ văn phòng phẩm, cho bà Tiết một ít thuốc người già, một cái gối đầu da thỏ, còn cho Lâm Tô Diệp chính là kem dưỡng da ở chợ không bán.
Tổ trưởng tổ tuyên truyền thưởng cho Lâm Tô Diệp một ít dụng cụ vẽ, Kim Đan cho Toa Toa một con cún nhồi bông mà mình rất thích, con cún mặc cái quần nhỏ mà cô ta may, đôi mắt là viên thủy tinh, trông rất đáng yêu.
Toa Toa rất thích, lập tức ôm chặt: “Cảm ơn Đan Đan.” Sau đó tặng cho Đan Đan một nụ hôn gió.
Tiểu Thẩm tặng cho Đại Quân và Tiểu Lĩnh mỗi người một cây bút mát, đây là phần thưởng hai lần hạng nhất mà cậu ta giành được trong cuộc thi thông tín viên phát điện báo ở bộ quân sự.
Đại Quân rất thích cũng cảm ơn cậu ta.
Tiểu Lĩnh lại chủ động nói: “Chú Tiểu Thẩm, quân tử không giành bút của người khác, chú vẫn nên để lại cho mình viết đi.”
Cho cái gì không tốt lại cho cậu bé một cây bút máy, cậu bé là người thiếu bút máy sao? Là tay cậu bé không yêu viết chữ!