Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1319

Cập nhật lúc: 2024-10-09 23:29:31
Lượt xem: 215

Từ chối lời mời của Tần vương 1

Đoàn người cực kỳ vui mừng trở về viện.

Lúc này Triệu Tứ Đản vừa mới thức dậy, ngáp một cái chào đón bọn họ, thuận miệng hỏi: “Nương, con thi đỗ không?”

“Tiểu tử con bình tĩnh thật đấy.” Lục Ánh Tuyết véo mặt hắn một cái: “Con đỗ rồi, vị trí thứ nhất, là án thủ kỳ thi Viện của Hồ Châu năm nay. Sao? Có vui không?”

Triệu Tứ Đản lấy lại tinh thần: “Vậy mà con lại là án thủ, vậy chẳng phải con cũng lợi hại giống như biểu ca con rồi sao.”

Lúc trước sau khi biểu ca trở thành án thủ của kỳ thi Viện, nháy mắt nổi danh cả Hồ Châu. Hắn vẫn xem đại biểu ca là tấm gương, cố gắng đuổi theo bước chân của đại biểu ca. Không ngờ hắn thật sự đuổi kịp.

“Chúc mừng Cảnh Tư.” Ngu Chiêm đi tới từ hậu viện, khuôn mặt trầm tĩnh nói: “Nương, con thì sao? Có được đề tên trên bảng không?”

Thấy vẻ mặt của nhi tử mình trầm tĩnh nhưng thật ra lại có vẻ dè dặt, Lục Ánh Tuyết không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót, nàng xoa đầu nhi tử rồi nói: “Tiểu Chiêm nhà chúng ta cũng rất lợi hại, xếp thứ hai đó nha.”

Ngu Chiêm hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Có tên trên bảng là tốt rồi, có thể tham dự kỳ thi Hương sang năm.”

“Thật ra người đứng thứ nhất hẳn nên là Ngu huynh mới đúng.” Triệu Tứ Đản mở miệng nói: “Nếu đổi thành ta ngồi ở phòng vệ sinh thì sợ là đã thi rớt rồi, Ngu huynh lại đứng thứ hai, ta còn phải học hỏi Ngu huynh nhiều hơn.”

Ngu Chiêm vội nói: “Cảnh Tư vẫn luôn rất cố gắng, huynh xứng đáng với vị trí án thủ….”

“Hai đứa các con đừng khiêm tốn nữa.” Trình Loan Loan bật cười nói: “Thứ nhất hay thứ hai đều rất lợi hại, đều là niềm kiêu hãnh của trấn Đại Hà chúng ta, cũng là bộ mặt của học đường Đại Hà. Mọi người đừng đứng mãi ở cửa nữa, chuẩn bị thu dọn hành lý đi thôi, chúng ta nên trở về trấn Đại Hà rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1319.html.]

Tất cả mọi người đều vội vã muốn trở về báo tin tức tốt này với người trong nhà nên nhanh chóng quay về sương phòng thu dọn xiêm y sách vở.

Vân Mộng Hạ Vũ

Trình Loan Loan đang muốn vào phòng Triệu Tứ Đản để giúp đỡ sửa sang lại rương hòm thì thấy Tề bà tử vội vã từ ngoài cổng viện tiến vào: “Cung nhân, có người tặng quà mừng đến đây.”

Tặng quà mừng vào lúc này chỉ có thể là người Hồ Châu.

Tri phủ phu nhân hay là Lãnh viên ngoại?

Trình Loan Loan mang theo hoài nghi đi đến phòng chếch, chỉ thấy một nam tử quen mặt ngồi ở ghế dựa, thấy nàng tiến vào liền vội vàng hành lễ: “Gặp qua Tuệ Cung nhân, Vương gia nhà chúng ta nghe nói nhi tử của Tuệ Cung nhân trở thành án thủ kỳ thi Viện của Hồ Châu cho nên cố ý sai tại hạ tới tặng quà mừng. Mong Tuệ Cung nhân nhận cho.”

Trình Loan Loan hơi cau mày.

Chẳng qua nàng và Tần vương chỉ từng gặp mặt một lần ngắn ngủi vậy mà hắn lại biết cả tên họ của nhi tử nàng, rõ ràng là cố ý điều tra thông tin của nàng.

Nàng lạnh nhạt mở miệng: “Tần vương quá khách sáo rồi, tuy rằng thi đỗ tú tài là một việc vui lớn nhưng Triệu gia không dự tính làm tiệc mừng cho nên không thể nhận quà mừng này được, còn xin lấy về cho.”

“Tuệ Cung nhân, quà mừng này do Vương gia chúng ta tự mình chuẩn bị, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy.” Tùy tùng kia vội vàng mở quà mừng ra, lộ ra đồ trang sức của nữ tử lấp lánh rực rỡ: “Đây là đồ trang sức vàng ròng hồng ngọc đưa theo từ kinh thành, một bộ gồm bảy món trang sức, rất phù hợp với khí chất của Tuệ Cung nhân, vẫn mong Tuệ Cung nhân đừng cô phụ lòng tốt của Vương gia.”

Trình Loan Loan đen mặt.

Lần trước Lục Ánh Tuyết nói có khả năng Tần vương này coi trọng nàng, nàng còn cho là nói đùa mà thôi.

Nhưng bây giờ rõ ràng mang danh nghĩa tặng quà mừng mà lại tặng trang sức chỉ có tuổi nàng mới thích hợp đeo, rõ ràng là có mục đích riêng.

Giọng nói của nàng cực kỳ nhẹ nhàng: “Vừa khéo ta cũng có một bộ trang sức giống y như vậy, cho dù nhận cũng chỉ có thể cất dưới đáy rương, sao có thể để tâm ý của Tần vương bị chôn vùi dưới đáy rương được chứ, cho nên ta chỉ có thể nhận tấm lòng mà thôi.”

Loading...