Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 442
Cập nhật lúc: 2024-11-02 14:54:02
Lượt xem: 2
Theo cháu gái chạy vào trong đường hẻm ở thủ đô là chuyện mới lạ gan dạ nhất trong mấy thập niên cuộc đời họ. Họ giống như là bọt biển, trợn mắt, vểnh tai, tất phải không bỏ qua một thông tin thú vị nào. Không chừng sau khi họ làm người dẫn đường cho ai thì đó là đề tài câu chuyện họ biết.
Ba người từ mùa thu đến mùa đông, vừa đi dạo thủ đô vừa hoàn thiện sách. Tổng cộng có tám tập sách rất dày, xen lẫn hình, chữ viết lít nha lít nhít, còn có hình vẽ đơn giản Kha Mỹ Ngu tiện tay vẽ.
Đến khi họ làm xong việc thì cũng tới lúc ăn Tết rồi.
Lâu lắm rồi Kha Mỹ Ngu không như thế, kí họa, hình, sổ tay kín cả bàn giống như bài tập nghỉ đông còn chưa làm xong.
Cô sắp xếp ngăn nắp cái đống này, trong đầu có rất nhiều ý tưởng.
Cách tổ hợp khác nhau có thể đ.â.m ra rất nhiều kiểu du lịch khác nhau.
Bản thân Ứng Yến là ông chủ, đến khi giao thừa mới tuyên bố cho nhân viên nghỉ, đến mùng sáu lại đi làm.
Về đến nhà, anh chơi với bọn trẻ, đến khi chúng ngủ trưa thì thu dọn lại đồ giúp Kha Mỹ Ngu.
Cô cười khẽ nói với anh quyết định của mình: “Ứng Yến, anh qua đây xem. Thật ra phần lớn thủ đô đều là di tích văn hóa lịch sử, bồi dưỡng tâm lý thuần chất. Nhìn thử khắp nơi thì có hơi mới lạ nhưng mà không có nhiều chỗ chơi lắm.
Thủ đô của chúng ta có phủ Vương gia, phủ Trạng nguyên, các loại kỳ hoa dị thảo thú vật trong sân, nhiều không đếm xuể. Cái nào cũng xuất sắc cả, vài địa điểm có thể làm một gói tour du lịch.
Giống như là xung quanh kiệt tác có một ít cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ, vàng bạc châu báu để mọi người có thể mua ít đồ lưu niệm cho người nhà, chúng ta cũng có thể kiếm tiền. Chỉ cần chất lượng tốt, vật có giá trị, so với chúng ta làm du lịch một mình thì để các tiểu thương sạp nhỏ nhắm ngay cơ hội làm ăn, làm một ít thật giả lẫn lộn làm hỏng danh tiếng gì đó. Chi bằng vừa mới bắt đầu thì chúng ta nắm trong tay đi.
Còn có thể làm một vài công viên trò chơi, phố ăn vặt, cửa hàng cổ trang cho thuê, tiệm chụp hình gì đó,... tất cả đều móc nối với du lịch.
Đúng, nếu như khai trương công ty du lịch thì có thể liên lạc với các nhà xe địa phương tới thủ đô, phục vụ đưa đón đến trạm, ăn ở, cùng với phục vụ du lịch dây chuyền. Đó mới xem như tạm hợp lệ.
Anh thấy thế nào?”
Ứng Yến cười gật đầu, ôm vợ nói: “Em là chuyên gia về mặt sống phóng túng này. Em tự quyết định là được, nếu như thiếu tiền cứ nói với anh.”
Kha Mỹ Ngu hơi kinh ngạc, sau đó cũng cười: “Anh không nói em cũng quên kiếp trước mình từng là thiên kim nhà giàu rồi. Thứ gì chưa từng thử chứ?
Vậy em quyết định làm hết cả nhé? Đến lúc đó để anh làm nhóm khách hàng đầu tiên của em!”
Ứng Yến ừ: “Vậy làm phiền vợ chừa lại mấy chỗ cho anh, cực khổ lâu thế rồi cũng phải cho nhân viên chút phúc lợi. Dạo thành phố hai ngày.”
Kha Mỹ Ngu vịn vai anh cười ngu: “Người làm ông chủ như anh keo kiệt thế, thóc đâu mà đãi gà rừng. Dạo thành phố hai ngày, người ta còn tìm tới anh à?
Ít nhất cũng phải thành phố kế bên, tỉnh bên các thứ chứ.”
Nói tới đây, con ngươi của cô sáng lên: “Xem đầu óc của em này, chỉ nghĩ tới nhiều người tới thủ đô chơi, trong ngoài nước đều có mà nhưng lại quên người ở thủ đô cũng cần thả lỏng giải trí mà.
Người ở thủ đô còn có tiền hơn những chỗ khác đấy. Nếu như em đề cao danh tiếng của công ty du lịch, kết hợp với thắng cảnh nổi tiếng của các tỉnh thành phố lân cận thì có thể kiếm được rất nhiều chuyện làm ăn đấy!
Trước tiên em phải kêu Tấn Nguyên để ý nhân viên giúp em. Một khi công ty du lịch, cửa hàng,... quyết định xong thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chức vụ…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-442.html.]
Thứ Kha Mỹ Ngu cần lo nghĩ quá nhiều, đếm ngón tay cũng có thể kể ra một đống. Lúc hai người nói chuyện trời đất có thể chạm tới sợi dây kia của cô, lúc có linh cảm thì phải quyết định thực hiện ngay.
Cô thu xếp lại non nửa đồ khảo sát thủ đô nửa năm gần xong, còn bận rộn với công ty của Ứng Yến một tháng, gõ bản thảo thành điện tử rồi lại in thành sách. Đây chẳng qua chỉ là bước đầu thôi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc này viện dưỡng lão đã xây xong, sau đó tuyển một nhóm nhân viên. Nhân lúc nhà đang hong nắng thì đưa các loại dụng cụ, giường đệm, các đồ dùng lớn vào trong nhà, đào tạo thói quen, thái độ phục vụ các thứ.
Nhà họ Triệu và nhà họ Địch cảm thấy cuối cùng cũng hết khổ rồi, đào tạo chung với nhau. Nhưng lúc chia đều việc thì họ là hộ công chăm sóc người khác, chủ yếu là các cụ già bị liệt nửa người.
Hộ công này phải đào tạo chuyên nghiệp lại lần nữa. Ví dụ như phải đút cơm cho cụ già đúng hạn, lau chùi lật người, hỗ trợ đại tiện tiểu tiện tình huống hằng ngày.
Họ sao thích làm chuyện này, còn không bằng công việc vừa mới bắt đầu nữa, hơi mệt hơi bẩn, dù gì cũng là cấp bậc kỳ cựu. Nhưng bây giờ có một đống hộ công, ai mà nhớ tới họ?
Nhưng họ đã ký hợp đồng rồi, phải nghe theo sắp xếp của đơn vị. Nếu không thì thì được xem là trái với hợp đồng, phải bồi thường rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng!
Đến khi trời hơi lạnh, lò sưởi của viện dưỡng lão được mở cả ngày, lục tục chào đón mấy ông cụ nghe tên mà tới trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão khỏe mạnh vui vẻ nhàn nhã.
Viện dưỡng lão không giống như những quốc doanh khác, vốn dĩ sân không lớn, một hai dãy nhà cũ nát, các ông các bà tụ tập trò chuyện. Quần áo mặc hằng năm đi ăn dính từng lớp từng lớp vết bẩn.
Trong nhà và hành lang lúc nào cũng có mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối.
Hễ là có cách thì người lớn tuổi không bằng lòng được nuôi nhốt ở trong chỗ như thế.
Nhưng là viện dưỡng lão Kiện Lạc thì khác, nhìn từ bên ngoài còn tưởng là trường đại học mới. Trên trang sách mở được mạ đồng viết lít nha lít nhít lòng biết ơn đối với nhà tài trợ.
Thực vật thì có chuyên viên làm vườn chăm sóc, có thứ tự ngay ngắn, mùa đông cũng toàn là màu xanh, còn có mấy cây mai vàng đặc biệt rất có tính nghệ thuật.
Mặt đất cũng đã được đổi mới, sợ người lớn tuổi đi đứng bất tiện nên có xử lý chống trơn. Từng chỗ uốn lượn đến các nơi còn có sự lý thú khác.
Cái ao, cầu nhỏ nước chảy, cái đình, sân đa năng, phòng chơi cờ, trong nhà có nhà thi đấu đa năng, bể bơi, phòng tắm,... đầy đủ mọi thứ, chu toàn mọi mặt.
Ký túc xá chuẩn bị cho mấy cụ già thoải mái càng được người ta thích hơn. Đừng nói là người lớn tuổi, ngay cả tiểu bối đi chung với họ cũng lộ ra vẻ mặt say mê. Ước gì mình có thể sống luôn ở đây, hưởng thụ vui vẻ thuần túy!
Không có tranh chấp bên ngoài, không cần bị gây rối vì chuyện củi gạo, dầu muối, tương giấm trà, chỉ cần sống cuộc sống phong phú, từ từ tìm hiểu giá trị của bản thân.
“Ông nội, đây là viện dưỡng lão sao?” Ông chắc chắn đây không phải phủ Vương gia trước kia chứ? Mặc dù phong cảnh không đẹp bằng phủ Vương gia, nhưng ở đây còn có một cái hồ lớn, có mấy cái đồ tập thể dục như ở quảng trường thì tốt biết mấy?”
Ông lão được một thanh niên dìu đỡ cũng liên tục đánh giá, gật đầu cười khà khà: “Chắc là đúng rồi, trước đây cháu không thấy tờ rơi quảng cáo sao?
Đây là những gì được in trên đó mà.”
Người thanh niên nhức đầu: “Cháu còn tưởng phong cảnh ở đâu cơ, chụp vài cái cho đủ ảnh hay gì đó.
Thay đổi phòng giải trí thành một ngôi chùa, cũng tốn nhiều công sức đấy chứ…”
Mọi người đều có vẻ hài lòng với viện dưỡng lão, bất kể môi trường, cơ sở vật chất hay dịch vụ, đều là viện dưỡng lão tốt nhất cả nước.
“Quả nhiên ông Kha đúng là danh bất hư truyền, chọn đúng lắm!” Người lên tiếng là một cặp vợ chồng già đang nắm tay nhau, cười nhìn xung quanh nơi họ sẽ sống sau này, nơi thực sự phù hợp với sở thích của họ.